Thiên Sách ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, rít một hơi thuốc lá. Lần này y đã có đủ địa vị và quyền lực để bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu thương khỏi thứ gọi là thanh danh và địa vị.
Vũ Phẩm ngồi trên chiếc ghế sô pha, cà sa nâu nổi lên trên lớp nhung trắng. Khuôn mặt y trầm tĩnh, dáng vẻ thập phần đoan chính.
Thanh âm ảm đạm hòa vào không khí, bất giác khiến căn phòng trầm xuống không ít.
Việc y làm cũng không phải là không có căn cứ. Hắc Nguyệt của Tề Môn gia nổi tiếng về quân y, trình độ y học không thể nào đùa được. Vũ Trình Phong lúc đó chắc hẳn phải bị thương nặng lắm mới không thể trở về được.
Thiên Sách cười nhạt, lẳng lặng cúi thấp đầu. Y không còn mặt mũi nào để nhìn Như Hoa nữa rồi!
Vậy tức nghĩa là dung mạo lúc này của Tề Môn Thiên Sách là do phẫu thuật cả sao? Thể nào không giống với Vũ Vương Phong chút nào. Nhưng đó cũng là một cái cớ tốt để sau này tránh vì có nhan sắc giống nhau mà cả hai bị nghi ngờ.
Mặc Uyển há hốc miệng kinh ngạc. Giờ thì cô đã hiểu hết rồi! Vũ Phẩm nhận nuôi hai anh em mồ côi ở cô nhi viện về nuôi. Sau này vì một sự cố mà người anh Vũ Trình Phong được Tề Môn Sanh nhận nuôi. Vũ Phẩm sau khi đưa Vũ Vương Phong từ Sa Châu trở về Thành phố Y thì lập tức đi tu, bỏ lại đứa cháu nhỏ cho gia nhân và người nhà Vũ gia chăm sóc.
Còn Vũ Trình Phong ở lại Tề Môn gia, lấy cái thân phận là Tề Môn Thiên Sách cháu trai của Tề Môn Sanh mà sống. Thiên hạ chắc chắn sẽ nghĩ y là con của một người nào đó trong dòng tộc mười mấy đời của Nhất Môn hay Nhị Môn mà may mắn được Tề Môn Sanh nhận về nuôi.
Thì ra Tề Môn Thiên Sách sau đó có lại trí nhớ bằng một cách nào đó đã lấy ngày 2/5 làm ngày sinh nhật dưới thân phận này vì biết ấy là ngày y bỏ lại đứa em trai, bỏ lại thân phận Vũ Trình Phong mà ra đi.
Thật không thể tin được! Mặc Uyển đến thời điểm hiện tại, khi đã nghe được toàn bộ câu chuyện, vẫn còn vô cùng bàng hoàng. Những thông tin mà Hoắc Minh Thần nói giống với sự thật gần 99%!!!
Tề Như Hoa vẫn muốn đính chính lại một lần nữa để bản thân chắc chắn không nghe nhầm. Người anh họ này của cô, hóa ra lại chẳng có chút quan hệ huyết thống nào cả.
Một tiếng ừ nhẹ tênh của Thiên Sách khiến Như Hoa hoàn toàn thẫn thờ.
Nếu đã không có chung một dòng máu, vậy tại sao khi xưa ông còn ngăn cấm Thanh Liễu chị cháu yêu anh ấy? -
Nòng súng bỗng chĩa về phía Tề Môn Sanh. Như Hoa từng nghĩ ông nội vì kiêng kị chuyện loạn luân nên mới ngăn cấm Thanh Liễu và Thiên Sách đến với nhau...
Mặc Uyển cũng đã từng nghe Lý Hạo kể về một giai thoại đầy kinh hoàng của Nhị Môn Tề gia. Hắn kể rằng Tề lão gia vì thanh danh gia tộc đã ngăn cấm Đại tiểu thư Nhị Môn Tề Thanh Liễu yêu Đại Thiếu gia Nhất Môn Tề Môn Thiên Sách bằng cách đưa y sang nước ngoài du học.
Thanh Liễu đau khổ vì tình, chớp mắt đã làm ra loại chuyện không nên làm, treo cổ tự tử. Chuyện này gây chấn động cả thành phố, không ai là không biết. Lý Hạo còn nói, vợ của Tề Vũ, Lam Lam, tức mẹ của Thanh Liễu chứng kiến cảnh đứa con gái mình yêu thương bấy lâu nay lại ra đi oan uổng, không kìm được khổ tâm mà ngã bệnh.
Kết cuộc không cần nói cũng đủ biết, Phu nhân Nhị Môn qua đời vì tâm bệnh. Cha cô Tề Vũ mất người vợ yêu quý, lao đầu vào thuốc và rượu, vứt mọi công việc và trọng trách của người đứng đầu lên vai đứa con gái nhỏ.
Cũng không có gì là lạ nếu Tề Như Hoa lại căm phẫn Tề Môn Sanh như thế. Ban đầu cô ấy hận Tề Môn Thiên Sách vì đã bỏ rơi chị mình. Nhưng sau này cô phát hiện ra sự thật rằng người ông mà cô yêu thương mới là kẻ đứng sau giựt dây tất cả. Lúc đó Như Hoa gần như đã buông bỏ mọi thù hận căm ghét, lẳng lặng lui về sau sống một đời yên bình.
Cho tới hôm nay, sự thật về thân phận của Tề Môn Thiên Sách được phơi bày như giọt nước làm tràn ly, đẩy mọi căm thù vốn bị đè nén trong lòng Tề Như Hoa trỗi dậy. Cô mất người chị xinh đẹp, người mẹ dịu dàng vào tay tử thần, mất người cha ấm áp vào tay rượu chè bê tha. Trọng trách của một người đứng đấu và trách nhiệm của một người chị khi còn một đứa em gái bướng bỉnh cần được chăm sóc đè lên bờ vai của Tề Như Hoa. Cô mệt!!!
Tề Như Hoa bật dậy, vụt chạy ra khỏi phòng. Mọi cảm xúc đè nén đều dồn cả vào những bước chân.
Không ngoài dự đoán, Thiên Sách cũng vội vã đuổi theo, bộ dạng cực kỳ lo lắng. Trước khi đi y còn nói.
Vũ Vương Phong rời mắt khỏi bầu trời đầy sao bên ngoài, tháo chiếc tai nghe ra, lẳng lặng nhìn sang bên cạnh. Căn phòng cách đây một hai tiếng vẫn còn đông đúc, vậy mà giờ đây chỉ còn lại đúng ba người.
Trên chiếc sô pha bọc nhung trắng muốt, nữ nhân nọ gác đầu lên đùi hôn phu mình, chìm vào giấc ngủ. Bộ dạng xinh đẹp đó khiến môi mỏng của cả hai người đàn ông đều bất giác nhếch lên.
Tiếng gõ lách cách vui tai từ chiếc bàn phím laptop vẫn không dừng lại. Với chiếc bàn chất đầy những giấy tờ mà Hoắc Minh Thần vừa mang tới, Lý Hạo hắn đã làm việc suốt hai giờ đồng hồ không ngơi nghỉ.
Vương Phong dựa lưng vào thành giường, mắt dán về phía Mặc Uyển. Khác xa so với lần đầu gặp mặt, cô dạo này thật sự đã đầy đặn hơn nhiều. Hoặc ít ra đôi mắt rực rỡ kia cũng không còn cần đến phấn để che đi lớp thâm quầng mệt mỏi.
Một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Lý Hạo dừng tay, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn tú trên giường bệnh. Hắn gầy gò hơn những gì người khác nghĩ. Khuôn mặt cũng sắc nhọn hơn, mái tóc cũng đỏ hơn. Nhưng đôi mắt, tuyệt nhiên vẫn là một thứ nước biển mờ đục. Không thấy đáy cũng không thấy lương tâm.
Đột nhiên ngay lúc này, Lý Hạo hắn lại nhớ ra một chuyện.
Không cần phải đoán già đoán non thêm nữa, hiện tại hắn có thể chắc chắn 100% rằng Vũ Vương Phong này yêu Mặc Uyển! Không hẳn là cái cách từ tốn chậm rãi, mưa dầm thấm lâu như Lý Hạo, hắn yêu cô như thể...nhất kiến chung tình* vậy!!!
(*): yêu từ cái nhìn đầu tiên, kiểu kiểu vậy á:)))
Nhếch môi bạc khô khốc, Vương Phong ngước mắt nhìn lên, mặt đối mặt với Lý Hạo. Cái nhìn đó của hắn tựa hồ có thể thấy hết toàn bộ những suy nghĩ hiện tại trong đầu người đối diện. Rồi trong một tích tắc, Lý Hạo đảm bảo rằng bản thân không hề nghe nhầm, Vũ Vương Phong đã bật ra một thanh âm cười rất nhỏ.
Con ngươi đen láy của Vũ Vương Phong thoáng chốc xẹt qua vài tia ảm đạm. Nhưng rồi hắn lại trở nên dịu dàng khó tả, tất cả là vì một nữ nhân.
Lý Hạo hắn càng không tin! Làm gì có kiểu người chỉ cần một cái nhìn liền có thể liều mạng giành giựt người đó với cả thế giới như thế chứ?? Làm gì có người nào chỉ vì một ánh mắt mà giết bao nhiêu mạng người như thế? Tiểu tử này, vì yêu lại trở nên máu lạnh đến thế sao?
Triệu gia, Mặc gia..., tất cả đều chết chỉ vì một cái nhìn sao???
gì đó
, khi tôi
vừa trở về nước, mới chỉ là một tay thư kí quèn đang học việc, lại bất ngờ bị ám sát.... -
Sự việc diễn ra ngay trước Vũ gia, đến Vũ Vương Phong hắn còn không ngờ đến. Nhưng bất quá, bản năng sinh tồn lúc ấy chưa nhạy bén như bây giờ, chỉ có thể cắm đầu mà chạy.
Vũ Vương Phong ảm đạm nói, đáy mắt trào lên tia hoài niệm tang thương.
Hắn ước gì bản thân chưa hề gặp cô, cũng ước gì Vũ Phẩm năm đó đừng nhặt hắn về nuôi. Bước chân vào Vũ gia, mang trên mình cái danh Nhị thiếu của Vũ gia, hắn đã được định sẵn là một đời luôn bị nguy hiểm rình rập, ngay cả một giây thả lỏng cũng không có rồi.
Đối diện với những gì đang tiếp thu, Lý Hạo không hề choáng váng, cũng không tức giận. Tất cả dường như đã nằm trong dự đoán của hắn trước.
Thật ra hắn đã nghi ngờ từ trước. Thái độ của tên Vũ Vương Phong với Mặc Uyển quả thật không hề bình thường.
Vũ Vương Phong chớp mắt, tựa hồ chính là thay cho lời thừa nhận. Hắn đúng đã gặp Mặc Uyển trong tình thế như vậy.
Ân tình lớn như vậy, hỏi làm sao Vương Phong hắn có thể quên đây?
Hóa ra là vì Mặc Uyển cứu cậu ta một mạng, nên tình cảm mà Vũ Vương Phong dành cho cô ấy mới sâu đậm như thế.
Đây là lần đầu Vương Phong hắn tùy tiện đem những tâm tư trong lòng kể với người khác. Mà người đó không thể nào lại chính là kẻ thù của hắn, Lý Hạo. Nhưng hóa ra có người tâm sự cũng không tệ lắm?
Thật ra trong lòng Lý Hạo đã sớm sáng tỏ. Lý Thiên Tuế nói rằng người đưa Mặc Uyển đến bệnh viện là một chàng trai, không nghi ngờ đó chắc chắn là Vũ Vương Phong!
Hắn mỉm cười nhìn cô, một nụ cười ôn nhu đến lạ thường. Hy vọng một ngày nào đó, đứng trên cầu Nại Hà, trước khi uống cạn chén Mạnh Bà lãng quên, hắn vẫn có thể nhớ rõ khuôn mặt người con gái hắn từng yêu đến cuồng si này...
Phật từng nói, nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ? Mà nếu đã trả hết nợ nần rồi...có lẽ chính là lúc buông tay!!!
Bản cung không nhịn được mà khóc thay cho Phong ca...
Lần này có chút mạnh tay rồi...