Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Hoắc Minh Thần nhanh chóng rảo bước về phía phòng bệnh VIP phía cuối hành lang bệnh viện. Hiện tại đã là 8h sáng, chuyến hành trình trở về từ cuộc gặp gỡ ban nãy gần như đã rút kiệt sức lực của y.
Nhưng phía trước vẫn còn một chuyện nhất định phải hoàn thành, Minh Thần y không thể không gấp rút một chút. Hai tên vệ sĩ to con đang thủ trước cửa phòng, nhìn thấy y cũng không hề chuyển sắc.
Một trong hai gã cười nhạt, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi một tiếng. Hoắc Minh Thần cũng nhếch mi, bình thản trả lời.
(*) ngày xưa người ta tránh gọi tên thật của nhau, nên nam nhân khi đến tuổi trưởng thành sẽ có một tên tự để gọi thay cho tên thật.
(**) hay gọi cách khác chính là tên thật, ngày xưa chỉ có các tiền bối, trưởng bối hoặc những người có địa vị cao hơn mới có thể gọi húy của người kia.
Nhận được đúng mật mã, hai gã vệ sĩ liền ngoan ngoãn lùi sang một bên để Hoắc Minh Thần có thể thuận tiện tiến vào bên trong.
Giống như không khí u ám và lạnh lẽo ngoài hành lang, trong phòng bệnh cũng chẳng có nổi một hơi ấm. Bầu không gian yên tĩnh đến mức Hoắc Minh Thần cảm tưởng bản thân có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp.
Đảo mắt nhìn quanh, mọi vật đều giống hệt như ngày hôm qua. Giỏ hướng dương trên bàn vẫn rực rỡ, dĩa trái cây mọng nước vẫn chẳng xê dịch một ly. Thứ thay đổi duy nhất chỉ có người đàn ông mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường. So với mấy hôm trước, khuôn mặt tuấn tú đã hồng hào lên ít nhiều.
Giọng Hoắc Minh Thần nhẹ như lông vũ, tựa hồ như không muốn bức tranh thủy mặc rực rỡ ánh dương kia bị phá vỡ. Nhưng Vũ Vương Phong vẫn dời mắt khỏi cuốn sách trên tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Thanh âm lành lạnh đó vang lên, khiến thứ ấm áp ngoài kia như đóng băng lại.
Y vừa khách sáo nói vừa tiến tới đưa chiếc điện thoại cho Vương Phong.
Lại gần mới thấy, người đàn ông trước mặt y đã gầy đi rất nhiều, hai gò má nhô cao, làn da tái nhợt đến mức nhìn thấy rõ cả mạch máu phái dưới, mái tóc đỏ xơ xác đã lâu không được chăm sóc. Hoắc Minh Thuần gần như đã không còn nhận ra một Vũ tổng yêu nghiệt mà ngạo mạn, ngang tàng chốn hắc đạo nữa rồi. Giờ đây hắn lại dịu dàng mà ôn nhu đến lạ thường.
Bệnh tật cũng có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế này hay sao?
Vũ Vương Phong không nhận ra sự biến hóa trong đáy mắt của Minh Thần, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên chiếc điện thoại trong tay.
Hắn thao tác, mở lên một đoạn hội thoại ngắn. Chẳng có gì xa lạ, chín là cuộc trò chuyện giữa Hoắc Minh Thần và Riddle trong căn biệt thự bỏ hoang kia.
Tùy tiện dựa người vào thành giường, Vũ Vương Phong hạ chiếc điện thoại xuống, bình thản nói tiếp.
-...Nhưng hiện tại cậu thấy đấy, Vũ Vương Phong tôi đã thành người tàn tật rồi, ngay cả đi cũng không nổi thì làm gì có sức mà chạy trốn nữa? Vậy nên sau này nếu bọn chúng có lấy cô ấy ra để đe dọa, thì tôi cầu xin cậu, thà hãy để tôi thế thân chứ đừng khiến cô ấy bị thương tổn, được chứ? -
Sống mũi của Minh Thần chợt cay xè. Y chớp mắt, cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống. Hóa ra trên đời này vẫn còn một thứ tình cảm thầm lặng như vậy. Hóa ra tình cảm của y so với nam nhân kia, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi!
Hoắc Minh Thần cười gượng, cố giữ vững vẻ mặt thản nhiên của mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khẩn cầu của Vũ Vương Phong, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng hoàn toàn thỏa mãn của hắn, y không thể không nghiến răng.
Nhưng Vũ Vương Phong chỉ nhàn nhạt lắc nhẹ đầu. Hắn mỉm cười, khẽ liếc một sấp giấy mỏng bên cạnh.
Hoắc Minh Thần nương theo ánh nhìn ấy, nhíu mày ngó sang tờ giấy kì lạ nọ.
Y ngẩn người, đôi mắt bần thần đến dại đi. Di chúc? Giấy chuyển nhượng tài sản? Cái quái gì vậy? Vũ Vương Phong hắn ta chỉ mới có 21 tuổi, vậy mà đã chuẩn bị cả di chúc rồi sao?
Chậm rãi nói ra từng suy tính của bản thân, ngay cả một cái chớp mắt Vương Phong cũng không thèm nhúc nhích.
Điều này người của Phantom đã sớm báo cho Hoắc Minh Thần biết, nhưng chẳng phải bây giờ cả ba người bọn họ đều đã trở về hết rồi sao? Dù không mấy lành lặn, nhưng cũng đã là giữ được mạng rồi. Với lại nếu tên Riddle đó trả thù cho cha hắn thì người hắn nên bắt phải là Vũ Phẩm chứ? Hà cớ gì lại đi bắt Vũ Vương Phong???
Chẳng lẽ nào....lại là lý đại đào cương*??? Không phải chứ????
Dường như Vương Phong đã nhìn thấu hết những suy đoán trong lòng Minh Thần, lẳng lặng đồng ý.
(*) là kế thứ 30 trong 36 kế sách của Tôn tử, chính là dùng cây lý chết thay cây đào. Người lớn làm tội lại bắt kẻ nhỏ chịu thay.
Ý rằng ngày xưa Vũ Phẩm giết Lucious nên bây giờ Riddle cũng giết Vũ Vương Phong để trả thù cho cha.
Bỏ qua vấn đề làm sao Vương Phong hắn lại có thể biết được chuyện Hoắc Minh Thần là người của Lucifer, vấn đề chính ở đây là cô gái tên Mẫn Ly kia. Quả thật là có chút ấn tượng.
Cô ta là người bên cạnh của Riddle, nổi tiếng khắp tổ chức là nữ nhân được sủng ái nhất từ trước đến nay. Nhưng không phải gần một năm trước khi được gài vào Lý Quảng thì đã chết mất xác rồi hay sao? Riddle cũng vì chuyện đó mà trở nên điên điên cuồng cuồng đấy thôi?
cạo trọc đầu, bẻ gãy hết răng, thiêu cháy và vứt xác đi rồi! -
Nói ra một loạt những từ ngữ đáng sợ đó nhưng Vũ Vương Phong lại không hề có chút run rẩy hối lỗi. Giống nhau chỉ đang bàn chuyện hôm nay nệ ăn gì vậy.
Mọi thứ dường như được khai sáng. Thì ra ngoài lý do bị thâm cừu đại hận của các tiền bối trước liên lụy thì vẫn còn một lý do khác. Riddle yêu Mẫn Ly thật lòng, nhưng cô lại bị Vũ Vương Phong giết đến mức không toàn thây. Chính vì thế Riddle hắn ta mới ghi thù, quyết nợ máu phải trả bằng máu.
Giờ thì Hoắc Minh Thần đã biết, cô gái tối hôm qua y thấy đứng cạnh Jiang và Riddle chính là một bản sao của Mẫn Ly. Tên Riddle đáng thương đó hẳn là vẫn còn vấn vương vị hôn thê của mình, mãi mãi chìm đắm trong ảo tưởng rằng cô ấy chưa từng chết.
Lời này của Vũ Vương Phong mang theo một chút chế giễu, nhưng Hoắc Minh Thần chẳng biết rằng gắn đang chế giễu Riddle, hay là mỉa mai chính bản thân mình nữa!
Giọng Vũ Vương Phong nhỏ dần, rồi từ từ chỉ còn lại một tiếng thở dài.
"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng động bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Được sự đồng ý của Vũ Vương Phong, một gã vệ sĩ trẻ tuổi bước vào, trên tay là một khay sắt đựng thuốc.
Theo thói quen, Vương Phong thoải mái cầm viên thuốc lên, chậm rãi cho vào miệng. Nhưng ngay khi viên con nhộng gần như đã chạm vào đầu lưỡi của Vũ Vương Phong, hắn lại dừng lại.
Tên vệ sĩ kia có phần ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng trả lời.
Một cái tên hết sức bình thường đến mức không thể bình thường được hơn nữa.
Nhưng Vũ Vương Phong có lẽ vẫn chưa có ý định dừng lại.
Bây giờ Hoắc Minh Thần mới để ý, gã vệ sĩ này trông lạ thật!
Nhậm Bình kia lưu loát trả lời, không hề sai một chữ nào. Đúng là dạo gần đây Lý Hạo có gia tăng vệ sĩ bảo vệ, nhưng cũng đâu đến mức điều ca ngược từ Lý gia sang đây?
Vương Phong lại gật gù, chậm rãi cầm ly nước trong khay lên.
Cả Hoắc Minh Thần lẫn Nhậm Bình đều ngẩn người. Cô ấy ở đây chắc là Mặc Uyển hả? Liên quan gì??
Ngập ngừng một vài phút, cuối cùng Nhậm Bình vẫn nghiêm túc trả lời.
Hoắc Minh Thần chợt bừng tỉnh.
Bằng một thứ giọng dịu dàng đến đáng sợ, Vũ Vương Phong từng chữ từng từng chữ khiến khuôn mặt kính cẩn của Nhậm Bình trầm xuống lạnh lẽo.
Rồi nhanh như cắt, Vương Phong hất ly nước lên mặt Nhậm Bình, ra hiệu về phía Hoắc Minh Thần. Nhưng y đã đến trễ, gã Nhậm Bình kia không còn dáng vẻ cung kính nữa rồi.
Nhậm Bình, hoặc còn gọi là gã sát thủ, nhìn thấy Vũ Vương Phong vứt viên thuốc quý giá ra ngoài cửa sổ, không nhịn được mà vứt cái mặt nạ gải tạo ban nãy đi, quay về đúng với bản chất sát thủ. Hắn hoàn toàn biến thành một con thú khát máu, nhảy sổ đến chỗ của Vũ Vương Phong. Hóa ra trong viên con nhộng kia, chính là thuốc độc.
Tên Nhậm Bình kia gằn lên, đá Hoắc Minh Thần một cú chí mạng vào bụng rồi rút con dao găm nơi thắt lưng ra, dùng toàn bộ lực đạo đâm về phía Vũ Vương Phong.
Hoắc Minh Thần choáng váng, thở dốc nhìn hai thân ảnh đang vật lọn trên giường kia, nghiến răng cố gắng đứng dậy. Sức mạnh của gã đó quá ghê gớm, Minh Thần y thiên về đấu tầm xa, loại giáp lá cà này e rằng y chịu thua rồi.
Lớn giọng cầu viện trợ, nhưng thứ Hoắc Minh Thần y nhận được chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Mẹ kiếp! Người bên ngoài đều đã bị hắn xử lý ngau từ đầu rồi! Thực lực gã này quả thật không thể xem thường, người kia toàn là ám vệ chuyên nghiệp, thế mà hắn đều đã cho đi gặp ông bà hết rồi.
"Phập!"
Tất cả mọi người đều đồng loạt dừng lại trước thanh âm đáng sợ đó. Máu đỏ lẫn với chút đen chảy ra, thấm đẫm chiếc áo bệnh nhân mỏng tang. Chuôi dao bóng loáng ẩn hiện hàng chữ Lucifer được dập nổi, cắm vào đúng vị trí có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại, nhưng không đủ sâu để lấy mạng kẻ bị đâm.
Vũ Vương Phong ngã vật xuống giường, gương mặt anh tuấn vốn đã nhọt nhạt nay càng xám như tro. Rút toàn bộ sức bình sinh còn lại trên người, Minh Thần bật dậy, lảo đảo chạy tới chỗ giường bệnh.
Nhưng lần này y lại muộn, Nhậm Bình kia sau khi hoàn thành được mục đích ám sát đã cắn thuốc độc tự tử ngay tại chỗ. Chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm tới cái xác lạnh lẽo dưới đất, Hoắc Minh Thần khạc ra một bụm máu, cố gắng giữ cho Vũ Vương Phong tỉnh táo.
Không không không, Mặc Uyển đã bảo tôi nhất định phải giữu anh sống sót! Không tôi không thể để anh đi được! Anh chết rồi cô ấy sẽ thật sự cắn rứt lương tâm cả đời đấy...
Y cứ lải nhải như vậy mãi, nhưng Vũ Vương Phong chẳng còn nghe lọt thêm một chữ nào nữa rồi. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là khuôn mặt vàng vọt của Lý Thiên Tuế, cảm nhận thứ sát khí lạnh lẽo đang cắm nơi bụng mình được rút ra. May thật...
-....may mắn đấy....ừ sâu thêm 3 phân nữa là đi đời rồi....nhưng....có độc....không, chưa từng thấy bao giờ.... -
Xin lỗi nếu có sai sót nhaaa, tại mị viết lúc nửa đêm nên văn chương hơi kì:)))