Cũng đã sắp tới trung thu, mọi người trong Xướng Âm các càng thêm hối hả gấp rút tập luyện. Mấy ngày này, phò mã thân là chưởng sử cũng bận đến túi bụi, thường xuyên đi sớm về trễ, cũng đã rất nhiều ngày không có thời gian dùng cơm cùng công chúa. Vì thế hôm ấy công chúa quyết định sẽ mang cơm trưa đến cho phò mã.
Bởi vì mùa thu năm nay tiết trời không được tốt, sợ vào đêm ngự tiền biểu diễn trời sẽ đổ mưa cho nên chưởng sử đại nhân cùng các chưởng đạo phải nghĩ trước phương án, đồng thời cũng thay đổi nội dung lấy mưa thuận gió hoà làm chủ đề. Nhạc khúc, lời xướng và cả vũ đạo cũng phải dựa theo chủ đề cho những ngày cận kề, các chưởng đạo cũng khá vất vã. Còn các ca cơ, vũ cơ cũng đang nôn nao háo hức. Mọi người tranh thủ trong lúc tập luyện lại bàn tán, suy tưởng về viễn cảnh sẽ xảy ra sau đêm diễn.
Lê Nguyệt Dung và Mạnh Thiên Hoa cũng bắt đầu hoà theo bàn tán:
Mạnh Thiên Hoa nói:
Mạnh Thiên Hoa vừa nói vừa cười nhẹ. Hai nữ nhân kia cùng với nàng rất thân nên cũng không e ngại bày tỏ:
Lê Nguyệt Dung lại có ý khác:
...
Các nàng cứ mải mê bàn luận lại không để ý Lưu chưởng sử đang lắng nghe ở phía sau. Chưởng sử bày ra điệu bộ đại nhân, hắng một tiếng để cắt ngang các nàng bàn luận thị phi. Sau đó, đợi các nàng dạt ra, chưởng sử chậm rãi bước đến gần Đỗ Ngân Tiên. Ngân Tiên bộ dạng không màng thế sự chỉ chuyên chú tập trung vào điệu nhảy.
Minh Anh đã đứng phía sau nàng rất lâu, nàng cũng không mảy may để tâm. Minh Anh khẽ cười, hẳn là cô nương này còn để bụng chuyện mấy lần trước bị Lưu chưởng sử nàng làm ngơ đây. Minh Anh chậm rãi bước lên, tay chắp sau lưng nghiêng mặt nhìn Ngân Tiên chọc ghẹo:
Ngân Tiên không dừng động tác, nhưng vẫn đáp lời:
Minh Anh bị nhắc nhở, biết là cô nương này thật sự còn giận. Nàng lại bắt đầu lân la khơi chuyện với người ta:
Nàng bày ra nụ cười hoà ái để lôi kéo Ngân Tiên vào câu chuyện của mình.
Là ai, ngụ ý là giữa bốn nhân vật bề thế nhất Nam Thiên, Ngân Tiên hi vọng ai sẽ chọn nàng ấy.
Đại nhân thật sự không hiểu Ngân Tiên. Nếu nàng ấy là một người như vậy thì vốn đâu cần phải đủ cách để rời khỏi Tụ Oanh các. Để cho hoàng thượng và các vương tùy nghi lựa chọn, như vậy so với ở Tụ Oanh các chỉ là đối tượng quan khách cao quý hơn mà thôi.
Hiển nhiên Lưu đại nhân không hiểu được Ngân Tiên. Ngân Tiên khổ cực xin vào Xướng Âm các không phải vì tiến thân sao? Bây giờ cơ hội đến tay, nàng ấy hỏi một câu khiến nàng không sao hiểu nổi. Nhưng giữa nàng với Ngân Tiên cũng xem như quân tử tri giao. Dù không biết tâm tư nàng ấy, nàng vẫn quyết định đưa ra chỉ điểm.
Rốt cuộc, Ngân Tiên vì một chữ bằng hữu của Lưu đại nhân mà ảm đạm thở ra. Nàng trầm mặc hồi lâu, lại hỏi:
Như vậy, tiểu nữ có thể mạo muội thỉnh giáo đại nhân, giữa các đệ nhất nam tử ưu tú trong lời của đại nhân, tiểu nữ sẽ nên gả cho ai?
Bổn quan thật không dám đưa ra lời phẩm. Tuy nhiên, nếu như có thể hi vọng, ta mong nàng sẽ đến phủ của An Định vương.
Có thể trong bốn vị kia, An Định vương vị thế ở sau. Nhưng với một người từ hiện đại xuyên đến tận đây, biết trước vận số của từng nhân vật nơi đây. Tuy hiện thực có chút khác với kiến thức lịch sử, nhưng chung quy đại cuộc sẽ không quá thay đổi. Có nghĩa là dù cho về sau có biến động, thiên hạ vẫn sẽ thuộc về An Định vương.
Đỗ Ngân Tiên lại không có thắc mắc gì với đáp án của Lưu đại nhân. Với nàng, nếu không phải là Lưu đại nhân, nàng cũng không cảm thấy ai có thể là ưu tú.
Thấy Ngân Tiên lại trầm mặc thật lâu. Minh Anh có cảm giác như là mình lại nói sai. Nàng khó xử đứng ngẩn ở đó một hơi, sau đó bất ngờ chụp lấy cánh tay Ngân Tiên đang vươn ra theo động tác mà hoà theo:
Vốn là chỉ muốn tùy nghi dỗ dành tri kỉ, lại không để ý động tác mà Đỗ Ngân Tiên đang tập là Uyên ương cộng chẩm. Là đại nhân nàng cao hứng lôi kéo người ta cùng múa nhảy, đến khi cảm giác động tác có chút quá mức thân thiết, nàng bắt đầu ngờ ngợ thì cũng là lúc phát hiện xung quanh đã đưa đến rất nhiều cặp mắt.
Ôi chao! Ngại thật! Nhưng mà cũng lỡ nửa bài rồi, nếu dừng lại chẳng phải càng khiến mọi người cảm thấy đại nhân nàng tâm tư bất chính nên mới có tật giật mình sao? Đã như vậy rồi thì cố diễn tới một phen. Dù sao thì chưởng sử nàng có thể viết kịch, có thể phẩm nhạc, có thể chỉ đạo hậu kì thì cũng có thể diễn vũ cùng vũ cơ, đâu có gì quá đáng đâu.
Tuy nhiên sau đó....
Động tác kết thúc. Một tiếng vỗ tay vang lên. Liền đó thì loạt tiếng vỗ tay nối theo. Sau đó thì mọi người dần lùi ra nhường chỗ cho sự xuất hiện của một nhân vật.
Minh Anh kêu lên một tiếng liền sau đó biến sắc, vội buông tay Đỗ Ngân Tiên mà căng thẳng, líu ríu nhìn công chúa. Công chúa chậm rãi từng bước tiến đến. Minh Anh vẫn đứng đó nhưng có cảm giác hồn vía đã rời khỏi thân thể mà vụt chạy về sau. Công chúa vẫn vẻ mặt không hờn không giận, mắt híp nhẹ, nửa miệng khẽ cong lên, từng bước từng bước mang theo lãnh khí của hỗn thế ma vương áp sát Minh Anh và Đỗ Ngân Tiên. Lúc này, Minh Anh chỉ có một hi vọng là công chúa đừng động thủ với Đỗ Ngân Tiên. Nàng biết mình sai cho nên ánh mắt thập phần lo sợ nhìn về công chúa.
Bốn chữ "Uyên ương vũ khúc" công chúa lại cố ý kéo dài ra. Phò mã than thầm: "Thôi xong!" Khó khăn lắm mới có thể biến công chúa từ "Thiết Phiến" thành "Diệu Thiện", bây giờ lại ẩu tả phá hoại khiến "Thiết Phiến" quay trở lại rồi. Phen này đại nạn đến rồi! Phò mã hai tay ôm đầu, vẻ mặt xanh lè xanh lét, run run nhìn công chúa:
Công chúa không nói lời nào, tiến sát đến cạnh phò mã sau đó thình lình túm áo phò mã kéo đến gần rồi bất ngờ hôn lên. Trước mặt còn có có Đỗ Ngân Tiên và tất cả các vũ cơ. Công chúa không chút e ngại vừa hôn sâu vừa quyến luyến ôm vai phò mã.
"Đây rõ ràng là nụ hôn trừng phạt!" Sau khi được công chúa thả tay, phò mã thở hổn hển, bụng không ngừng cay cay mà thán. Tuy nhiên với chuyện hôm nay mà công chúa lại có thể bình tĩnh đổi hình thức phạt. Ừm, tuy rằng phạt kiểu này có hơi thẹn, nhưng ít ra cũng không bị khó xử. Càng hay nhất nữa là không có liên lụy, tai vạ đến người ta.
Công chúa lại còn động tác xé khăn lụa e thẹn. Phò mã muốn mù mắt. Đây có thật sự là Vĩnh Ninh công chúa của nàng?
Phò mã hắng giọng, giả làm điệu bộ đàng hoàng tử tế nắm tay công chúa dìu đi.
Mọi người bị màn vừa rồi kích thích, lúc này càng hiếu kì hơn. Ai cũng biết danh công chúa Vĩnh Ninh ngang tàng bạo ngược vô cùng khắc nghiệt với phò mã Lưu Kì Anh. Nhưng chuyện vừa rồi là sao? Công chúa công nhiên ở trước bao người hôn phò mã cơ? Đây là tình cảm thật của bọn họ hay chỉ là công chúa đang đùa giỡn, sau đó thì phò mã sẽ phải nếm đủ?
...
Trong phòng chưởng sử, phò mã thật sự đang nếm đủ. Một bàn cơm canh chín món, công chúa phải huy động cả Thanh Nhi và Minh Hiến cùng mang đến. Nàng muốn cho phò mã ăn ngon nhất cho cũng không ngại phiền phức lôi kéo hai tên nô tài theo phục vụ các nàng.
Phò mã vừa nhai vừa nuốt, vừa trộm liếc nhìn thái độ của công chúa. Tuy rằng hôm nay xem như qua ải, nhưng phò mã không tin công chúa lại có thể đơn giản như vậy mà buông tha nàng. Quả nhiên, sau khi thấy nàng ăn no buông đũa rồi, công chúa liền ngồi tréo chân, dùng một ngón tay ngoắc nàng bước lại. Minh Anh hít thầm một ngụm. Ít ra là công chúa cũng cho nàng làm một con ma no.
Nàng cẩn trọng đi đến, định là sẽ ôm chân công chúa năn nỉ một hồi. Thật không ngờ...
Công chúa chỉ chỉ lên đùi mình, cũng không thèm nhớ là Minh Hiến với Thanh Nhi vẫn còn thu dọn bát đĩa ở cạnh bên. Phò mã ngần ngại hồi lâu, thấy công chúa lại híp mắt, ngón tay để trên thành ghế lại bắt đầu nhịp nhịp. Phò mã nín thở, khẩn trương ngồi xuống nhưng không dám ngự trên đùi công chúa mà ép mông sát một bên. Công chúa cũng không để tâm, đợi phò mã ngồi xong nàng liền nhóm lên cả người để trên người phò mã. Nàng đưa ngón tay chọc chọc lên mũi phò mã.:
Vui. Vui đến suýt nữa hồn vía lên mây luôn chứ đùa à!
Phò mã chậm rãi lắc đầu.
Ta chỉ là ngẫu hứng thôi. Ta với Đỗ cô nương không có gì cả.
Bổn cung cũng đâu có nói gì phò mã. Nếu phò mã ngẫu hứng như vậy, hay là cùng diễn vũ với bổn cung?
Phò mã trong lòng rét run. "Thôi nha! Đừng nha!" Tuy rằng không biết công chúa muốn nhảy múa ra sao, nhưng tuyệt nhiên không nên đùa đến.
Tốt nhất là thành khẩn thôi. Công chúa đại gia lần này thủ đoạn thâm hiểm sâu xa, nàng cũng không dám tùy tiện xem nhẹ.
Công chúa khẽ bật cười một tiếng. Xem bộ phò mã sợ nàng thật đã ăn sâu vào máu. Kể cả khi nàng nhu hoà đến như thế mà phò mã còn lo lắng không yên. Nàng sủng nịch kéo ôm đầu của phò mã vào lòng sau đó lại nâng mặt phò mã lên rồi hôn xuống. Ở ngay lúc phò mã đang đắm chìm, nàng bất ngờ cắn mạnh môi trên của phò mã một cái đau điếng. Phò mã rít nhẹ một tiếng hít. Nước mắt cũng chảy xuống. Sau đó cảm giác trên môi phình phình mọng mọng lên. Công chúa nhìn môi phò mã, khá hài lòng mà nghiến răng nói: