Tần Ninh đi đến gần quảng trường, đi quanh một vòng.
Cuối cùng đi đến góc đông nam thì dừng bước.
“Chính là chỗ này!”
Tần Ninh mở miệng nói: “Ba người đi dọc theo hướng này vào bên trong, không được dừng lại!”
“Nhớ kỹ, nhất cổ tác khí*, có thể đến được càng gần tâm thì càng tốt, tốt nhất là tiến được vào bên trong tâm!”
Ba người Thạch Cảm Đương, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cùng gật đầu.
“Sư tôn, cái này rốt cuộc là gì vậy?”
“Chờ các ngươi đến được đó thì nói tiếp!”
Ba người không hỏi thêm gì nữa, bước đi.
Tần Ninh lúc này nhìn theo bóng ba người đi vào sâu bên trong, sải bước đi.
Bùm...
Tiếng nổ vang trời liên tiếp vang lên.
Lúc ba người bước đi, toàn bộ vòng xoáy ở bên trong quảng trường lúc này phóng ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Cũng không phải là màu xanh đậm của cây cỏ mà là một ánh sáng màu xanh trong suốt như pha lê.
Giống như ánh sáng do một viên tinh thạch phản chiếu mà thành.
Đến gần tâm, còn cách khoảng năm trăm mét.
Lúc này Thạch Cảm Đương ước chừng đi được khoảng bốn trăm mét, cuối cùng thật sự không thể đi tiếp được nữa.
Đặt mông ngồi xuống đất, Thạch Cảm Đương thở hổn hển từng hơi.
Phía trước dường như có một ngọn núi đang không ngừng chèn ép về phía hắn ta hướng ra bên ngoài.
Sức mạnh kia càng đến gần càng tăng lên gấp bội.
Lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng dừng bước.
Diệp Viên Viên đi được bốn trăm năm mươi mét thì dừng lại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không muốn dừng thế nhưng rốt cuộc không thể nào bước tiếp được nữa.
Còn Vân Sương Nhi đi được bốn trăm ba mươi mét thì dừng lại.
Ba người dừng chân không đi tiếp nữa, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc.
“Đừng di chuyển!”
Tần Ninh đứng ở bên ngoài quảng trường, mở miệng nói.
Lúc này Tần Ninh sải bước đi ra.
Lực đẩy kia dần biến mất.
Tần Ninh cất bước đi đến, đi liên tục, đến vị trí trăm mét.
Tần Ninh đột nhiên dừng lại.