Phượng Minh, con có tin ta không?
Tất nhiên là có!
Phượng Minh nghiêm nghị đáp. Phong lão gật đầu:
Ánh mắt Phong lão liếc sang Mộc Tiểu Nhu khiến nàng ngượng ngùng. Nàng bình thường lém lính nhưng với vị Phong Vô Kiếm Ma nổi tiếng này lại không dám bất kính xíu nào.
Đoạn ông lại nói:
Chỉ cần con tin ta, ta nhất định sẽ không làm con thất vọng! Còn bây giờ, giải thích sáu cảnh giới này để ta tường tận xem. Biết đâu ta sẽ là học trò đầu tiên của con!
Có thiên hạ đệ nhất kiếm làm đệ tử mở hàng đầu tiên, con đường này nhất định sẽ rất kinh diễm.
Cẩn thận ta đá vào mông ngươi như hôm qua!
Nói một hồi đến nửa ngày sau, Phượng Minh cười vui vẻ:
Phong lão kinh ngạc:
Phượng Minh lắc đầu:
Phong lão thở dài:
Phượng Minh, con quả thật kinh diễm vô song, tấm lòng lại trong như gương. Ta thật không tin nổi trên thế gian lại có một người giống như con. Công đức truyền pháp này sẽ khiến chúng nhân kính ngưỡng con đến vạn thế!
Người nói sai rồi! Người sáng lập pháp tu chân không phải chẳng ai biết đến sao? Còn Hoang Thần là vì niên đại quá gần nên chúng ta còn nhớ được ngài.
Bất chợt Phượng Minh thấy Phong lão đứng dậy, thần thái nghiêm trang chỉnh tề. Sau đó lão quỳ hai gối xuống lạy Phượng Minh một lạy, miệng hô to:
Mộc Tiểu Nhu thấy thế cũng vội vã làm theo, dập đầu bái lạy Phượng Minh.
Phượng Minh hoảng hồn vội đỡ hai người đứng dậy. Chỉ thấy Phong lão xua tay cười:
Phượng Minh tuy là người sáng lập nhưng chỉ đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh trung kỳ. Nhưng Phong lão công lực thâm hậu, kiếm đạo ý cảnh đã đạt tới đỉnh cao, được vậy cũng không có gì lạ.
Phượng Minh vừa buộc miệng hỏi thì Phong lão đã nghiêm mặt, thoáng liếc sang Mộc Tiểu Nhu. Cô nàng biết ý nên vội hành lễ, ý muốn rời đi.
Sau khi Mộc Tiểu Nhu đi mất, thấy Phượng Minh có chút tiếc nuối, Phong lão không hài lòng nói:
Con đã trưởng thành, tình yêu nam nữ của con ta không ngăn cấm. Nhưng trong tu luyện giới này mọi mối quan hệ, mọi tình cảm con phải suy xét thật kỹ. Có những điều không phải cứ nói ra là có lợi cho đôi bên.
Con không nghĩ thế. Ví như gia gia luôn luôn muốn tốt cho con, con nào suy nghĩ đề phòng gia gia được.
Phong lão nghẹn họng, lão thở dài:
Đoạn lão lại nói:
Phượng Minh đáp:
Theo như con biết tới Sinh Tử cảnh nếu đã độ qua Thất Tuế kiếp thì đạt tới đại viên mãn. Theo thời gian bức tường nối thông Phong Vị cảnh cũng sẽ tự động tiêu tan. Không có cách nào áp chế việc này quá lâu.
Đúng vậy! Nam Niệm có một bí ẩn là toàn bộ những người tu thành Phong Vị cảnh đều bị thế lực bí ẩn nào đó dẫn đi tới một thế giới khác. Còn lão ăn mày kia vì tránh né điều này mà áp súc tu vi tới chín lần. Vì thế lão ta thoạt nhìn là Sinh Tử cảnh, nhưng dù là Phong Vị cảnh trung kỳ đánh cũng không thể thắng lão ta. Ta hoài nghi Tổ Miếu chính là thế lực bí ẩn kia. Nhưng thông tin về Tổ Miếu quá ít ỏi. Ngoài ta ra thì gần như không quá mười người nghe tới hai chữ này.
Bao gồm cả con và Từ Vi?
Đúng! Sinh Tử cảnh của ta đã không cách nào đè nén. Trong hai năm nữa Thanh Vân lão đạo cũng sẽ giống như ta thuận lý thành tiên, không cách nào áp chế nổi nữa. Chỉ cần lão bị thế lực bí ẩn trục xuất khỏi Nam Thiệm thì Cửu Thiên cũng sẽ đại loạn. Ta không ngăn cản Từ Vi lôi kéo con vào tổ chức gì đấy. Dù sao trong thời loạn thế có một phương thế lực để chống lưng cũng rất tốt. Các con còn trẻ hơn ta, có nhiều thời gian hơn ta, cơ đồ đại nghiệp của các con có thể hoàn thành.
Phượng Minh cúi đầu rầu rĩ:
Khóe mắt Phong lão rớm lệ, lão xoa đầu hắn:
Phượng Minh ngắm nhìn thanh kiếm trên sống kiếm có hình rồng vàng uốn lượn, cảm nhận từng tiếng ngân nga trong đó có chút tương tự với tiếng ngâm thơ thường ngày của Phong lão. Lòng hắn đỡ buồn đi đôi chút.
Phong lão cười nói:
Chuyện con đánh bại thập cường Thanh Vân ta đã biết. Việc tỷ thí năm ngày nữa cũng không còn ý nghĩa. Tuy nhiên con vẫn phải ở lại. Con sáng tạo ra phương pháp tu tâm. Năm ngày nữa đứng trước mặt vạn người công bố việc này ra thì con chính là Chuyển Luân Pháp Vương, gặp chỉ có thể bái, ai giết con sẽ chịu sự phẫn nộ của toàn thiên hạ. Đồng thời ta cũng sẽ ra mặt hiệu triệu đệ tử Phong Kiếm học viện quay về phò tá cho tổ chức của Từ Vi. Đây cũng là một con đường bảo mệnh ta suy nghĩ cho con sau khi ta rời đi.
Người đối với con thật tốt!
Đợi ba tháng nữa nói câu này cũng không muộn!
Phong lão nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Không hiểu sau trong nụ cười của Phong lão hắn lại cảm thấy chút gì đó đau thương không đành lòng.
Phong lão rời đi trong sự ngơ ngác của Phượng Minh. Hắn gãi gãi đầu đi vòng ra phía sau hậu sơn thì thấy một người đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ.
Như thường lệ vẻ mặt hắn nghệch ra trông vô cùng ngốc nghếch.
Người đang đứng trước mặt là một đại mỹ nhân dung mạo như hoa như ngọc. Nhưng dù tả như vậy cũng là khinh thị nàng. Nhan sắc của nàng đứng trước hoa sẽ làm hoa úa tàn, đứng trước ngọc sẽ làm ngọc tự động tan vỡ. Nhan sắc cỡ này so với Mộc Tiểu Nhu thật sự là cân bằng, thậm chí có một sự cao quý vương giả khiến Mộc Tiểu Nhu đứng cạnh nàng cũng sẽ lép vế. Bất quá nữ tử này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc khó tả.
Trước ánh mắt si dại của hắn, hai bờ má cô đỏ lên, bối rối nói:
Tên ngốc nhà ngươi gặp cô nương nào cũng sẽ nhìn như vậy sao?
Cô là Từ Vi? Không có khả năng?
Phượng Minh hốt hoảng liên tưởng tới hình ảnh nữ quỷ xấu xí lúc trước. Không cách nào ăn nhập được với nữ tử trước mặt.
Từ Vi tỏ ra đắc ý đưa tay quẹt mũi. Số là lúc sáng nàng có đi tìm Phong lão. Nghe tin Phượng Minh cùng Mộc Tiểu Nhu đi đâu không rõ thì nàng vô cùng buồn bã. Chỉ nghe Phong lão nói:
Khuôn mặt quỷ của nàng là dùng một loại công pháp đặc biệt biến đổi nên. Nàng là công chúa Đại Ngu tiền triều, dung mạo lại xuất chúng, nếu không dùng công pháp đặc biệt để che dấu thì một khi bại lộ ra rất nguy hiểm. Có điều nghe Phong lão nói xong thì nàng liền hạ quyết tâm cho Phượng Minh thấy khuôn mặt vốn có của mình.
Quay lại hiện tại, nhìn bộ dáng hốt hoảng của Phượng Minh, nàng vừa thẹn vừa vui. Tâm địa thiếu nữ mới lớn cũng giống như một đóa hoa, đủ chăm sóc sẽ nở rộ, không đủ quan tâm sẽ dần héo tàn.
Nàng nhìn Phượng Minh cười hỏi. Phượng Minh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
Cô có dáng vẻ cao quý hơn Tiểu Nhu. Nhưng Tiểu Nhu lại có vẻ đơn thuần hơn cô. Mỗi người một vẻ nhưng vì ta yêu Tiểu Nhu nên ta cho rằng nàng đẹp hơn cô.
Ngươi yêu Mộc Tiểu Nhu?
Từ Vi sững sờ.
Phượng Minh cười cười. Hắn xem Từ Vi như một người bạn tốt. Trong lòng hắn không hề có suy nghĩ gì về vì sao Từ Vi lại dùng mặt thật để gặp mình. Biểu lộ của nàng hắn cũng không hiểu. Hắn chỉ nói ra những điều mình nghĩ trong lòng.
Bốp!
Đáp lại sự thật lòng của hắn là một cái tát.
Ngươi quá ngốc! Ngươi không hiểu ta không thích tên mãng phu Tào Phi kia sao?
Sao ta suốt ngày bị cô tát vậy? Chính bản thân ta còn không hiểu vì sao bị ăn tát đây này?
Phượng Minh muốn khóc mà khóc không được. Chẳng hiểu mình nói gì lại khiến Từ Vi tức giận. Chỉ thấy nàng nức nở ôm miệng khóc chạy đi.
Từ Vi chạy thật nhanh, nước mắt lăn dài, cũng không để ý tới việc mình đang dùng mặt thật. Vì không nhìn đường nên nàng đâm sầm vào một ai đó rồi ngã ra sau.
Tào Phi giật mình:
Từ Vi?
Ngươi nhận ra ta?
Từ Vi lau đi nước mắt, đứng dậy lui ra xa.
Tào Phi nhìn nàng cười dịu dàng:
Rồi gã nghiêm mặt lại:
Từ Vi lấy lại sự bình tĩnh, linh lực thôi động biến khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trở thành nữ quỷ như cũ. Sau đó chẳng nói câu nào rời đi một mạch.
Ánh mắt Tào Phi vẫn dõi theo đến tận khi nàng khuất bóng, miệng nở nụ cười hiền hòa: