Minh Quá Long liếm mép, ánh mắt nhìn Phượng Minh chẳng khác gì ánh mắt nhìn Điệu Vong Vô Nguyệt khi nãy. Phượng Minh biết mình đã trở thành mục tiêu đánh nhau của y, chỉ đành cười khổ:
Tu vi chúng ta cách nhau quá xa, ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Nếu sau ba năm nữa ta còn sống hẳn nói tiếp!
Ba năm…
Minh Quá Long nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng lên tiếng:
Phượng Minh, không giấu gì ngươi. Ta từng có lời thề rằng nếu ngươi có thể sống sót sau ba tháng kể từ ngày chúng ta gặp nhau, thì Quá Long ta sẽ giúp ngươi một tay báo thù ba tên vô sỉ Bạch, Tào, Lăng. Đồng thời, ta cũng muốn kiến công lập nghiệp một tí để biết mùi vị quyền lực là thế nào!
Quyền lực sao, ta nghĩ ngươi không nên biết.
Phượng Minh cười lắc đầu:
Con đường của Phượng Minh từ khi bắt đầu cũng giống như Minh Quá Long, một bầu nhiệt tâm muốn thiên hạ thái bình, mọi người cùng nhau tu luyện đến đỉnh phong. Nhưng càng ngày, khi thù hận càng nhiều, uất hận càng lớn, thì tham vọng của hắn cũng được đẩy lên.
Phượng Minh bây giờ chỉ hận thiên hạ không loạn, phải loạn, thật loạn thì hắn mới có cơ hội trở mình. Bách tính lầm than sao? Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trở thành xương cốt dưới bước đường thành công của ta, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh!
Hắn đã biến thành loại người mà “hắn của mười năm trước” ghét nhất. Nhưng hiện tại hắn đã thỏa mãn với con người này của mình. Ít nhất, tàn nhẫn giúp bản thân không cảm thấy đau khi bị lừa dối, thậm chí, cảm giác thống khoái khi kẻ địch lọt bẫy vẫn tốt hơn là bản thân phải nằm trong cái bẫy đó.
Nhưng hắn vẫn còn nhân tính, vậy nên trong lúc tính toán Nhất Niệm tông vẫn có sự day dứt nhất định.
Hắn không muốn Minh Quá Long sẽ trở thành người giống mình.
Nào ngờ Minh Quá Long cười ha hả:
Phượng Minh thở dài, đành gật đầu:
Minh Quá Long trầm ngâm, cảm thấy việc này thực sự khó hiểu.
Trên đời tồn tại một số người có ma lực lạ kỳ, khiến kẻ xung quanh đều muốn đi theo làm thuộc hạ cho họ. Phượng Minh là một trong những người như vậy. Đứng cạnh hắn, kẻ xung quanh có cảm giác rất tin tưởng, kính phục. Hiển nhiên, điều này gắn với những việc phi thường mà Phượng Minh từng làm ra. Nếu hắn không sáng tạo ra tu văn và tu tâm pháp, không tạo được Tuyệt Thi, chơi đùa với Thi tử và Lăng Vân, trong khi bản thân mới là Khai Nguyên cảnh, thì nhiều lắm Minh Quá Long cũng chỉ cảm thấy hắn là một thiên tài, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Mấy việc tranh quyền đoạt lợi này ta không hiểu, ngươi cứ chủ trì đi. Ta nghe theo ngươi toàn bộ! Nhưng, ta có một yêu cầu…
Nói đi!
Phượng Minh cảm thấy thú vị, không biết tên thất phu này muốn gì.
Minh Quá Long gãi gãi đầu, trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng:
Ta muốn ngươi hứa với ta, cả đời này cũng không được vượt qua ta trên cảnh giới tu văn. Nếu ta đi chậm thì ngươi phải đợi ta…
Điên à?
Phượng Minh nhảy dựng lên:
Minh Quá Long thở dài:
Việc này hơi trái với tính cách hiếu thắng của ta. Dù sao đi nữa, ngươi là người duy nhất mà khi đối mặt, ta không có mười phần tự tin!
Được, nhất ngôn vi định!
Phượng Minh mỉm cười, vì tay phải còn đang băng bó nên hắn đưa tay trái ra. Minh Quá Long cũng vui vẻ bắt tay Phượng Minh.
Có Minh Quá Long giúp sức, kế hoạch của Phượng Minh sẽ càng thuận lợi diễn ra.
Phượng Minh mới nói mấy câu đã khiến nhiệt huyết của Minh Quá Long sục sôi. Phát triển tu văn đúng là khát vọng của y. Nếu có thể tạo ra một cộng đồng gắn kết tu văn giả lại với nhau thì còn gì bằng?
Minh Quá Long xoa xoa tay, hưng phấn nói.
Phượng Minh nở nụ cười thần bí, trong mắt chứa đầy hoài niệm:
…………………………………………………..
Không vội trở lại Nhất Niệm tông, trong Vãng Sinh động có Tùng Âm ma tôn tới lui thường xuyên nên không sợ có biến cố gì phát sinh.
Phượng Minh dùng mặt nạ “A Ngưu đãng trí” trước đây đeo ở U Lam thành để tránh sự phát giác của đám người Tam hoàng tử.
Việc đầu tiên cần làm là phải kiếm được một “tổng đài” làm nơi họp mặt. Yêu cầu vừa phải kín đáo, tránh tai mắt các thế lực trong Đế đô, vừa phải rộng rãi đủ cho đông người tập hợp.
Đi cả nửa ngày, cuối cùng Phượng Minh chọn khu ổ chuột ở phía Tây Đế đô làm tổng đài của mình. Nơi đây là góc tối của Đế đô, phàm nhân hành nghề lao động tập trung sinh sống thành từng khu. Có khu chuyên giết mổ gia súc, có khu may vá, có khu thợ mộc, cũng có khu ăn mày… Điểm chung của bọn họ là rất nghèo, tri thức thấp, bù lại tính tình khá tốt, không giống như đám tu linh giả bên ngoài chỉ biết đánh đánh giết giết.
Nhìn các phàm nhân đang sống một cuộc sống khá bình yên ở khu ổ chuột này, Minh Quá Long bất giác rơi nước lệ. Khi xưa y cũng từng nghèo khổ như vậy, vì yếu ớt không có sức phản kháng nên trở thành gia súc của tu linh giả, sai gì làm nấy, đồng lương ít ỏi. May nhờ con đường tu văn xuất thế, khiến y có cơ hội đổi đời, tự khống chế vận mệnh của mình.
Minh Quá Long mỉm cười.
Phượng Minh gật đầu, Minh Quá Long từng là thành chủ của U Lam thành nên về kiến thức tổ chức thế lực cũng hiểu đại khái. Phượng Minh chỉ cần cung cấp cho y một trăm vạn linh thạch làm quỹ hội, còn việc sau đó y sẽ tự lo được.
Kế đến, Phượng Minh tức tốc trở về Nhất Niệm tông để chuẩn bị cho yến tiệc tẩy trần cho thất công chúa sắp sửa diễn ra vào một tháng nữa.
——————————————————
Đeo mặt nạ “Độc Cô Minh”, Phượng Minh tiến vào truyền tống trận Nhất Niệm tông trở về Thi sơn.
Đi ngang qua khu vực phường thị dưới chân núi, tình cờ hắn gặp được Mộc Viễn và Thẩm Tư Thanh cũng đang ở gần đó.
Thẩm Tư Thanh không quên châm biếm hắn mấy câu, Mộc Viễn thì cười khinh bỉ:
Đám ngoại môn đệ tử xung quanh phá lên cười, đưa tay vẫy vẫy Phượng Minh. Tất nhiên Mộc Viễn vẫn còn cố kỵ thất công chúa nên chỉ trêu ghẹo là chính. Bóng ma những lần huyết tẩy đế đô của Vô Nhật đế vì thất công chúa vẫn còn ám ảnh trong lòng nhiều người, đó là nguyên nhân ngay cả Mã Đằng cũng phải dùng mưu hèn kế bẩn, mượn tay Tùng Âm ma tôn làm hại Phượng Minh.
Trái với tưởng tượng của Mộc Viễn, cho rằng tên kia phải tức giận vô cùng. Nào ngờ Phượng Minh lại mỉm cười cúi đầu:
Mộc công tử đừng đùa trêu ta, Minh ta còn có việc gấp phải trở về Vãng Sinh động. Mong công tử cho phép!
Ha ha, xem ra con chó điên cũng bắt đầu ngoan rồi. Được, bổn công tử cho ngươi cút…
Mộc Viễn cười lạnh phất tay. Phượng Minh bái tạ lần nữa rồi rời đi.
Thẩm Tư Thanh thì cau mày nghĩ ngợi, không hiểu vì sao dạo này tên kia thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Nàng ta hừ nhẹ:
Mộc Viễn nắm tay nàng ta:
Tư Thanh, không có con chó điên đó thì vẫn còn những con chó điên khác để chơi đùa mà. Tứ đại ma tông sắp tổ chức Tầm Bảo đại hội ở Di địa phía đông Vô Nhật vương triều. Nơi đây là một di tích cổ xưa tồn tại từ Hậu Diệt kỳ thời thượng cổ. Cứ cách ba mươi năm thì cấm chế trận pháp sẽ bị yếu đi, tứ đại tông môn có thể đưa chúng đệ tử vào bên trong tìm cơ duyên trong ba ngày. Ai cũng có cơ hội đạt được lợi ích. Nói đâu xa, thiếu chủ Tô Hà đã từng đạt được truyền thừa gì đó ở Di địa cách đây sáu mươi năm, sau đó dần dần lột xác sánh ngang với Ngụy Thư Diệp. Nàng có muốn tham gia cùng ta không? Sẽ có cường giả của gia tộc ta đi theo bảo vệ.
Gia tộc huynh thua xa gia tộc ta, ta mà cần đến huynh bảo vệ ư? Không biết lượng sức…
Thẩm Tư Thanh bĩu môi, sau đó quay người bỏ đi mất.
Mộc Viễn đứng yên tại chỗ nhìn Thẩm Tư Thanh rời đi, hai nắm đấm siết chặt. Nếu không phải vì Thẩm Tư Thanh có một người cha là đại nguyên soái, gia tộc mình cần sự giúp đỡ của ông ta, thì Mộc Viễn chắc chắn sẽ đánh cho cô nàng chảnh chọe này một trận.
Mộc Viễn cười gằn.