Bạch Vô Thiên cười nhạt:
Phượng Minh nói:
Bạch Vô Thiên lắc đầu:
Gã phất tay, lập tức một thiếu phụ áo xanh bưng một chiếc mâm bước lên lôi đài. Người này nào phải ai xa lạ ngoài Thủy kiếm cung chủ Từ Nhược Thủy, cô cô ruột của Từ Vi?
Thứ trong mâm được Từ Nhược Thủy mang lên dâng cho Phượng Minh là gì?
Đó là một cái đầu hai mắt đang mở trừng trừng, từ khoé mắt chảy ra hai dòng huyết lệ như có vô vàn uất hận trước khi chết.
Phượng Minh thất thần muốn té ngã:
Đường đường là cao thủ cảnh giới Vô Nhai, kiếm chủ Cuồng kiếm cung nay lại bị người ta cắt đầu, đến chết cũng không thể nhắm mắt.
Bao nhiêu hình ảnh Vi Thanh Thanh từng thô lỗ với mình hiện lên trong đầu Phượng Minh. Mặc dù ông làm vậy nhưng Phượng Minh hiểu ông chỉ muốn tốt cho mọi người, một chút ác ý cũng không có. Phượng Minh thật sự rất nể phục con người chính trực của ông.
Nhưng người xúc động nhất không phải Phượng Minh mà là Đường Nguyên.
Đường Nguyên luôn đối lập với Vi Thanh Thanh, cả hai suốt ngày đánh đá ầm ĩ cả Hắc Thủ nhưng lại luôn đi chung với nhau, từ trong thâm tâm luôn xem nhau là bằng hữu chí cốt. Vậy mà giờ đây tận mắt thấy cái đầu ngập tràn oán khí của Vi Thanh Thanh, Đường Nguyên làm sao không tức giận?
Đường Nguyên hét lớn, chỉ tay về phía Từ Nhược Thủy:
Từ Nhược Thủy cười cười:
Đúng lúc Từ Nhược Thủy dứt lời, từ chỗ năm vị sư phụ bỗng vang lên hai tiếng nổ ầm ầm.
Ngụy Tác và Cổ Thương Sinh kêu lên đau đớn. Không ngờ tới Vương Hy Quân đứng sau lưng họ vừa tung ra hai chưởng đánh mạnh vào lưng họ, khiến hai người trọng thương nặng.
Tình huống diễn ra quá đột ngột không ai kịp trở tay, Đường Nguyên cũng bị ngẩn ra một khắc. Sau đó vội vàng tấn công Vương Hy Quân để cứu hai vị sư phụ kia. Chỉ có điều động tác của Đường Nguyên vẫn chậm hơn một người khác, đó là Long Đàm.
Long Đàm cười lạnh xuất ra linh thể là một đầm nước khổng lồ dài hơn trăm trượng. Đầm nước này xuất hiện dưới chân ba người Ngụy Tác, Cổ Thương Sinh và Đường Nguyên, giam cầm bọn họ, đồng thời không ngừng hút lấy sinh lực.
Trong năm vị sư phụ thì tu vi Cổ Thương Sinh cao nhất, kế đến là Long Đàm rồi mới tới đám người Vương Hy Quân. Nhưng giờ đây Cổ Thương Sinh đã trọng thương, còn Đường Nguyên vẫn chưa đạt tới Vô Nhai cảnh nên cũng lực bất tòng tâm.
Thấy cảnh này Vương Hy Quân phá lên cười:
Long Đàm cười lạnh:
Vương Hy Quân gật gù:
Lão không hỏi những cường giả ở đây mà trực tiếp hỏi Bạch Vô Thiên, hiển nhiên hiểu được chủ nhân ngầm của Thanh Vân sơn từ nay là Bạch Vô Thiên chứ không phải Thanh Thiện lão nhân tu vi cao tuyệt kia.
Bạch Vô Thiên gật đầu:
Bạch Vô Thiên ung dung tự tin sắp xếp mọi việc, hoàn toàn lờ đi Phượng Minh đang thất thần đứng ở phía đối diện. Đến giờ phút này dù ngu si cách mấy hắn cũng hiểu ra được mọi việc.
Phượng Minh ngẩng mặt lên trời cười như điên dại. Hắn điên thật rồi, một người dù có sắc đá thế nào trong một ngày phải chịu mấy cú sốc thì cũng phải điên thôi.
Bạch Vô Thiên lắc đầu thở dài:
Đám đệ tử Thanh Vân sơn lập tức đẩy một trụ đá lớn lên lôi đài, phía trên trụ đá có trói một người Phượng Minh đã từng gặp - Thích kiếm cung chủ Thích bà bà.
Sắc mặt bà ta tái nhợt, thần thái đầy sự khổ sở. Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy những sợi xích đỏ hồng nóng bỏng trên người Thích bà bà đang không ngừng siết chắc lại, như muốn bóp nát vụn xương cốt của bà.
Đây là Hoả Xích hình, hình phạt nặng nhất dành cho tội nhân của Thanh Vân sơn. Mấy ngàn năm chưa từng sử dụng, không ngờ hôm nay Thích bà bà trực tiếp phải gánh chịu.
Bạch Vô Thiên nhìn Thích bà bà, gật gù nói:
Phượng Minh siết chặt nắm đấm, nhưng sau cùng lại thả lỏng, hai mắt hắn nhắm nghiền rồi lại mở ra, cố gắng khôi phục sự bình tĩnh. Trận tỷ thí này không phải là thắng thua nữa mà là mạng người, hắn không cho phép mình mắc bẫy khích tướng của Bạch Vô Thiên.
Phượng Minh lạnh lùng nói.
Cách Thạch Thành không xa, Cố Tam Ngưu đang chậm rãi đi từng bước một. Biến cố trong Thạch Thành gã hiểu rất rõ, cũng đã suy đoán được mọi việc. Nhưng ở đời không phải cứ biết trước thì sẽ ngăn việc đó không xảy ra được.
Phía sau lưng Cố Tam Ngưu vang lên một giọng thiếu nữ thánh thót.
Gã xoay người là thì thấy người vừa nói là một cô gái tóc vàng đầu búi hai bím tóc, thân hình nhỏ nhắn. Nhưng điều đặc biệt kỳ dị thu hút người nhìn là cô ta lại vác trên vai một thanh đại đao cực lớn.
Cố Tam Ngưu trầm ngâm:
Kim Phát Nữ cười khúc khích:
Xem ra vị huynh đài này biết không ít...
Ta còn biết sư huynh cô là Táng Dương đang trọng thương dưới tay Sơ Tuyết. Còn cô tuy bản lĩnh cao hơn Táng Dương nhưng không phải đối thủ của ta, tới đây muốn nạp mạng hay sao?
Nghe vậy Kim Phát Nữ ồ lên:
Cố Tam Ngưu lắc đầu:
Dứt lời gã xoay người, toàn bộ linh lực trong cơ thể tập trung vào nắm đấm tay phải. Động tác kế tiếp là một động tác đơn giản mà bất kỳ ai trong thiên hạ đều có thể làm được.
Cố Tam Ngưu đấm.
Cái gì là si? Vì sao con thiêu thân biết bay vào lửa sẽ chết mà vẫn bay vào?
Một quyền này mang theo sự cố chấp của con thiêu thân và toàn bộ tu vi của Cố Tam Ngưu đánh về phía Kim Phát Nữ như muốn một quyền đoạt mạng.
Kim Phát Nữ thoáng nhíu mày nhưng cũng vội vã dùng dùng hết sức lực vung đao về phía trước đối chiêu.
Một tiếng đùng đinh tai nhức óc vang lên, Kim Phát Nữ không ngờ bị một quyền đánh cho lui về sau hơn ba mươi bước, khoé miệng chảy máu tươi.
Cố Tam Ngưu cũng chẳng khá khẩm hơn, nắm đấm giờ đã máu huyết lẫn lộn, chẳng còn nhận ra đó là nắm đấm được nữa. Nhưng gã chẳng có biểu tình gì là đau đớn hay hưng phấn, đôi mắt chứa đựng đầy sự si mê mơ hồ, như một con thiêu thân không tìm được lối về.
Kim Phát Nữ chùi đi vết máu nơi khoé môi, miệng chửi lớn.
Cố Tam Ngưu vẫn trong trạng thái kỳ lạ kia. Gã nhắm nghiền mắt, chỉ hỏi:
Nếu ngươi chịu quá nhiều đau khổ, cuộc đời ngươi quá nhiều con đường cho ngươi lựa chọn, thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào?
Ta...
Kim Phát Nữ cảm giác không ổn, định trả lời nhưng lại thấy Cố Tam Ngưu giơ nắm đấm lên lần nữa, thái thái chuyển hẳn sang lạnh lùng: