Câu này thì người trong vòng xoáy bí mật truyền âm cho Đao Thần. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi thở dài, không nói gì thêm.
Yêu đế thấy Đao Thần quay mặt đi hướng khác liền cười ha hả:
Sơ Tuyết đỡ Phượng Minh dậy rồi cưỡi phi kiếm bay đi.
Từ Vi nhìn hai người thật lâu cho đến khi bóng cả hai biến mất vào màn đêm u tối.
Tào Phi thúc ngựa đến bên cạnh chìa tay ra, mỉm cười:
Từ Vi leo lên ngựa, Tào Phi phía sau vòng tay tới trước vừa cầm dây cương vừa ôm nàng, sau đó thúc ngựa rời đi. Hàng vạn binh mã hô lớn một tiếng rồi cũng nhất tề theo sau.
Yêu đế và người trung niên thì ở lại giám thị hai cường giả đến từ Thái Miếu. Chỉ chốc lát sau quân đội của Bạch Vô Thiên cũng xuất hiện. Ba phương thế lực cùng nhau hướng về núi Tử Mang.
Núi Tử Mang nằm ở phía tây Cửu Thiên vương triều, cách Thạch thành chừng một ngày rưỡi nếu di chuyển bằng ngựa.
Bầu trời nơi đây quanh năm nhuốm một màu tím tang thương. Đứng dưới chân núi, bất cứ ai chỉ cần trong lòng vừa nhen nhóm ý định leo lên đỉnh núi thì liền có cảm giác bồn chồn không yên, giống như có một thế lực thần bí nào đó xua đuổi không cho họ tiến vào nơi đây. Tất nhiên cũng có người gan dạ không màng sống chết quyết đi vào bằng được, kết quả có một làn sương mù dày đặc chắn tầm nhìn của họ, khiến họ lạc đường, sau một hồi bất tri bất giác đã thấy bản thân quay về nơi bắt đầu.
Sơ Tuyết phi hành bất kể ngày đêm, kể cả linh lực bị cạn kiệt cũng không dừng lại mà lấy hết linh dược trong vòng tay trữ vật cho vào miệng, không cần biết để lại hậu hoạn thế nào.
Nhưng dù có nhanh đến đâu nàng cũng cảm giác được có bốn tia thần niệm luôn dán chặt trên người mình, quan sát toàn bộ cử chỉ hành động, cho dù nàng chạy đến chân trời cũng không thoát khỏi.
Đến chân núi, Sơ Tuyết đáp xuống đất. Phượng Minh lúc này đã hấp hối. Linh đan diệu dược gì cũng không còn tác dụng nữa. Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, Sơ Tuyết phải dùng một biện pháp khá tàn nhẫn nhưng hiệu quả là dùng kiếm không ngừng cắt vào da thịt hắn để hắn mượn cơn đau duy trì sự tỉnh táo.
Một thân đầm đìa đầy máu, hắn được Sơ Tuyết dìu lên núi Tử Mang. Quả như lời đồn, khi bước chân đầu tiên của cả hai vừa đặt xuống thì một cảm giác nôn nao khó tả đã xuất hiện. Đầu óc Sơ Tuyết trở nên quay cuồng. Vô số giọng người già có, trẻ nhỏ có, phụ nữ có, yêu thú cũng có, tất cả cùng gào lên thành một chữ "cút" văng vẳng bên tai nàng. Đồng thời có một làn sương mù màu tím bỗng xuất hiện che kín tầm mắt, khiến nàng mê man đi.
Lúc Sơ Tuyết tưởng mình sắp phát điên đến nơi thì giọng nói yếu ớt của Phượng Minh kéo nàng trở về thực tại. Những âm thanh hỗn loạn biến mất, sương mù cũng tan rã.
Toàn thân Sơ Tuyết đổ mồ hôi lạnh:
Phượng Minh hỏi lại:
Thấy gì?
Không có gì, chúng ta lên núi thôi!
Sơ Tuyết nghĩ rằng mình gặp ảo giác nên lắc đầu, đoạn dìu Phượng Minh đi đến một lối mòn hướng lên đỉnh núi. Theo phỏng đoán của Sơ Tuyết thì tầm một canh giờ nữa hai người sẽ tới nơi.
Dưới chân núi, người của hai thế lực đã vây kín nơi đây.
Lăng Vân nhíu mày, vừa lấy phi kiếm ra định bay lên nhưng không được. Bạch Vô Thiên cũng thử qua kết quả thất bại.
Người trong vòng xoáy cũng dần tỏ ra âm trầm khi đám mây dưới chân y bỗng tự động tản ra, đẩy y rơi xuống đất.
Ngũ Âm cười nhạt:
Đao Thần ôm quyền:
Thấy Đao Thần lễ độ với vị thiếu niên tu vi chỉ có Hoá Hình như vậy, người trong vòng xoáy liên tưởng tới "Ngũ Âm", kẻ mà Bạch Vô Thiên không thể tra ra thân phận nhưng phát hiện tu vi và linh lực của gã ta rất cổ quái, không hề giống với tu sĩ ở Nam Thiệm.
Người trong vòng xoáy cũng đoán được vài phần, truyền âm nói riêng với Đao Thần.
Đao Thần cười khà khà:
Không thể phi hành thì đi bộ. Nhưng khi bọn họ bắt đầu leo lên núi thì những âm thanh quái đản bỗng xuất hiện bên tai mỗi người, làn sương mù tím trở nên dày đặc phủ kín tầm mắt khiến họ không phân biệt nổi đâu bạn đâu thù. Vô số binh lính ôm đầu gào thét, thậm chí chém giết nhau loạn xạ, có người còn rút kiếm ra tự đâm vào bụng hay móc mắt mình.
Hai vị sứ giả của Thái Miếu cũng bị làn sương mù tím làm cho quay cuồng trong chốc lát. Phải đến khi người trong vòng xoáy phóng thích Pháp Thân có hình dạng ma viên ba đầu sáu tay ra ngoài, mạnh mẽ dùng tiếng rống xé tan màn sương thì sự hỗn loạn mới chấm dứt. Thế nhưng thiệt hại về người đã đến hàng trăm, nặng nề nhất vẫn là nhân mã của Bạch Vô Thiên.
Người trong vòng xoáy giận dữ hỏi. Yêu đế đứng cạnh người trung niên, tay vuốt vuốt chòm râu:
Đao Thần cười gằn: