Sơ Tuyết đột nhiên mỉm cười:
Người trung niên lắc đầu:
Sơ Tuyết nói:
Một tiếng thở dài não nề vang lên, người trung niên nhìn thẳng vào mắt Sơ Tuyết nói:
Những lời cô nói hôm nay chẳng khác gì Nguyệt Thiền của ta nói lúc trước. Cô có biết hận thù và bất đắc dĩ đi kèm với tự nguyện hy sinh đôi khi cũng chính là một loại tình yêu không?
Ta tuyệt đối không bao giờ có tình cảm với hắn!
Sơ Tuyết lạnh lùng nói, kế đến dập đầu:
Phượng Minh nhìn sự quật cường của Sơ Tuyết, trong lòng có chút hâm mộ. Nếu hắn có tính cách như vậy thì rất nhiều chuyện đã được giải quyết ổn thoả.
Lúc người trung niên còn đang lưỡng lự, hắn đột nhiên hỏi:
Người trung niên đáp:
Những điều ông ta nói Phượng Minh chỉ hiểu được mấy phần. Đây là loại kiến thức quá thâm ảo thuộc về cảnh giới tu vi vượt ngoài tầm hiểu biết của họ.
Phượng Minh mỉm cười:
Vậy khoan nói tới chuyển đổi mạng, tiền bối cứ hãy giúp ta vượt qua bốn bức tranh trước được chứ? Nếu sau đó Sơ Tuyết cô nương vẫn muốn thay thế tại hạ lĩnh nhận kiếp nạn này, tại hạ cũng sẽ không từ chối nữa! Dù sao có người chết thay thật tốt! Sơ Tuyết cô nương yên tâm, đường tới Hoàng Tuyền của cô không trống trải đâu. Ta sẽ thắp nhang và đốt tiền cho cô đều đặn...
Ngươi không cần cố chọc tức ta. Chiêu này ngươi xài mấy lượt bị ta nắm được rồi! Hãy cố ghi nhớ bổn phận phải báo thù của mình đi. Ngươi không hoàn thành tâm nguyện của ngũ vị sư phụ và những anh linh Phong Kiếm đã ngã xuống, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!
Sơ Tuyết cười nhạt đáp.
Thật buồn cười khi càng về cuối cả hai càng tỏ ra lạnh lùng vô tình với nhau. Mặc dù biết đối phương là người thông minh, sẽ dễ dàng hiểu ra ý định của mình nhưng họ vẫn cố níu kéo một tia hy vọng làm đối phương nản lòng mà bỏ cuộc.
Lời người trung niên vừa dứt thì linh hồn cả hai đã bị hút trở về thân xác bên ngoài của mình.
Thời gian lại bắt đầu trôi, gió tiếp tục thổi, cánh chim bất động trên trời tiếp tục chao lượn mà không hề biết bản thân vừa bị đứng yên trong khoảng thời gian rất lâu.
Bạch Vô Thiên nhíu mày nói. Lăng Vân cũng tỏ ra nghi hoặc.
Đúng lúc này Táng Dương bỗng nói lớn:
Nghe hắn nói vậy cả hai người Lăng Vân và Kim Phát Nữ đều bất giác chột dạ. Đại đạo cuồn cuộn gì kia chứ? Rõ ràng là trò lừa bịp mình tạo ra để đánh bóng tên tuổi mà thôi.
Riêng Bạch Vô Thiên lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Một mặt gã đang vui vì khiến ba kẻ kia chịu thương tổn còn nặng nề hơn mình. Một mặt gã lại đang suy nghĩ không biết mình có nhầm không, bên trong mấy bức tranh thật sự có "đại đạo cuồn cuộn" chăng?
Gã còn đang suy tư thì bỗng thấy Phượng Minh xuất thủ đánh về phía Sơ Tuyết, chiêu nào cũng hiểm độc vô cùng. Đáng tiếc Sơ Tuyết rất cảnh giác nên tránh được toàn bộ. Gã nghĩ thầm:
Phía bên kia, sau khi tránh được độc chiêu của Phượng Minh thì Sơ Tuyết lạnh lùng nói:
Phượng Minh vốn dĩ định ra tay điểm huyệt Sơ Tuyết để ngăn nàng lại nhưng không ngờ nàng ta quá nhạy cảm, mình chỉ vừa khẽ nhích tay đã bị phát hiện.
Ông lão và quái nhân nhìn thấy một màn này không khỏi sửng sốt đến há hốc mồm. Một kẻ nhất quyết hy sinh tính mạng để giúp người kia được sống, người kia thì nhất quyết cự tuyệt, cuối cùng đánh nhau nhưng vẫn không ai nhường ai.
Ông lão cảm thán. Quái nhân thì hừ nhẹ:
Người trung niên lắc đầu không ngừng. Ông ta đã bó tay hết cách. Tay áo vung nhẹ một cái, một nguồn sinh lực dào dạt mạnh mẽ tiến vào cơ thể Phượng Minh, khiến hắn không tự chủ được thét dài một tiếng. Tiếng thét vang vọng khắp núi Tử Mang, rơi vào trong tai đám người Đao Thần, Bạch Vô Thiên khiến ai nấy đều toát mồ hôi.
Trong tiếng thét này họ cảm nhận được sự hùng hồn và sung mãn đến cực độ của Phượng Minh.
Đao Thần lo lắng liếc mắt với Lý Ảnh. Hai người truyền âm thương nghị gì đó rồi lại quyết định tiếp tục theo dõi hành động của Phượng Minh.
Đến giờ phút này thì kẻ ngu cũng hiểu được ông lão kia thật ra đang cố tình giúp đỡ Phượng Minh. Tất cả đều nể sợ tu vi thông thiên của ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng đã nói chỉ cần Phượng Minh vẽ xong chín bức tranh thì sẽ mặc kệ sống chết của hắn, vậy nên họ cũng cố gắng nán lại thêm chút thời gian để hy vòng ông lão giữ lời. Còn nếu không giữ lời thì sao? Chẳng sao cả? Ông lão không giết bọn họ mà phải dùng cách này hiển nhiên có điều cố kỵ. Chỉ cần bọn họ theo dõi được hành tung của Phượng Minh thì ngày tháng còn dài không thiếu cách đối phó.