Nghe hắn nói đến đây, Sơ Tuyết không khỏi cảm thán:
Phượng Minh lắc đầu:
Sơ Tuyết gật đầu, tập trung vào việc vẽ ra Thai Quang hồn cho Phượng Minh.
Sau một nén nhang Thai Quang hồn mới chỉ phác hoạ được một nửa nhưng sinh lực của cả hai đã hoàn toàn cạn kiệt. Sơ Tuyết tái mặt, linh hồn dần trở nên trong suốt. Phượng Minh ngẩng đầu lên trời cười ha hả:
Kế tiếp hắn thét lên:
Sơ Tuyết đang định nói không thì bất chợt một luồng sức mạnh vô hình đã bao bọc lấy linh hồn nàng, kéo nàng trở về thực tại. Sơ Tuyết hoảng loạn bò đến chỗ Phượng Minh nắm chặt tay hắn thì phát hiện toàn thân hắn bắt đầu lạnh dần, cái chết đã sắp ập đến không cách nào trì hoãn.
Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt Sơ Tuyết. Nàng là con người lạnh lùng ư? Đúng vậy, nhưng người lạnh lùng cũng có nước mắt. Vì Phượng Minh nước mắt nàng đã chảy quá nhiều lần, đến mức bản thân mình là người từng băng lãnh sương tuyết thế nào cũng quên mất rồi.
Người trung niên thở dài:
Phượng Minh đã thật sự tắt thở, linh hồn bị tàn phá của hắn đang sắp rời thân thể tiến vào vòng xoáy luân hồi màu xám trên không trung. Quả nhiên Hoàng Tuyền có tồn tại, chỉ là chúng nhân không có ai nhìn thấy được nó.
Ngoài sân, đám người Đao Thần sau khi cúi đầu xin phép ông lão thì nhận được cái phất tay của ông. Họ chậm rãi tiến vào trong sân lôi xác Phượng Minh ra ngoài, nhân lúc linh hồn tàn phá còn chưa biến mất thì thi triển Đoạt Căn đại pháp để lấy đạo căn ra.
Những việc này Sơ Tuyết không thể ngăn cản mà chỉ có thể ngồi bệt xuống ở dưới chín bức tranh nhìn thân xác hắn bị hành hạ.
Sau khi một luồng sáng vàng được rút ra khỏi đỉnh đầu Phượng Minh thì cũng là lúc mọi dấu vết sinh mệnh của hắn biến mất hoàn toàn.
Hắn chính thức chết.
Táng Dương giữ luồng sáng vàng trong lòng bàn tay, miệng cười ha hả. Đoạt đạo căn là một trong những nhiệm vụ có phần thưởng lớn nhất mà Thái Miếu giao cho chúng đệ tử. Có phần thưởng này thì gã và Kim Phát Nữ sẽ một bước lên mây, thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc gia nhập tứ đại phái ở Thái Miếu. Về phần chia lợi ích thì Lý Ảnh và Đao Thần đã thương nghị xong, hai bên hài lòng rút lui.
Chiều tà ngả bóng về tây, cả núi Tử Mang lại chìm vào trong làn sương tím tĩnh mịch.
Sau khi đám người Lý Ảnh và Đạo Thần rời đi thì Lăng Vân và Bạch Vô Thiên vẫn còn ở lại đứng trầm mặc trước xác của Phượng Minh.
Hắn là một thiếu niên tuổi còn chưa tròn mười bảy.
Nhưng hắn đã là thiếu chủ của Phong Kiếm học viện; Minh công của Hắc Thủ; Chuyển Luân Pháp Vương đích thực mặc dù chưa được hậu thế biết đến.
Một người như vậy dù có là địch nhân cũng đáng nhận được sự tôn trọng.
Bạch Vô Thiên là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng:
Lăng Vân, cái chết của Phượng Minh chỉ là mồi lửa đầu tiên cho cuộc chiến của chúng ta ở Nam Thiệm. Tất nhiên, số phận của ngươi cũng sẽ giống Phượng Minh, hoàn toàn bại vong dưới tay ta! Số mệnh đã chú định sẵn ta chính là đại anh hùng giải quyết thời loạn thế này, đưa chúng sinh Nam Thiệm đến với thái bình hưng thịnh.
Ta và ngươi? Ta cứ tưởng rằng ngươi rất thông minh, hoá ra cũng chỉ là một người nông cạn!
Lăng Vân hai tay chắp sau lưng, cười nhạt:
Ngươi đã bỏ qua Tào Phi! So với ngươi thì hắn còn giỏi ẩn nhẫn hơn. Ngươi nghĩ chỉ ta với ngươi có mật thám rải rác khắp thiên hạ để truyền bá pháp môn tu tâm sao? Ngươi nhầm rồi!
Ý ngươi là gì?
Bạch Vô Thiên nhíu mày, cảm nhận có gì đó không ổn trong lời nói của Lăng Vân.
Dứt lời Lăng Vân cười lớn mấy tiếng rồi quay người bỏ đi, để lại một mình Bạch Vô Thiên đang hoang mang với dự cảm không lành. Chỉ ít phút sau gã cũng vội vã chạy xuống núi, tức tốc quay về Thanh Vân sơn.
Sau khi tất cả rời đi thì Sơ Tuyết mới tiến đến cái xác của Phượng Minh, cõng hắn đến chỗ chín bức tranh ở trong sân.
Mái tóc bạc trắng, dung nhan tiều tụy, bạch y nhuộm đầy máu đỏ, nhìn Sơ Tuyết như vậy, người trung niên, ông lão và quái nhân không khỏi thở dài liên tục.
Hồn hề, hồn hề, hồn bất quy?
Đông tây nam bắc vô sở y...
Thướng thiên há địa giai bất khả...
Yên, Dĩnh thành trung lai hà vi?
Ông lão bắt đầu thi pháp chiêu hồn cho Phượng Minh. Sương tím ở khắp núi Tử Mang như bị một lực hấp dẫn nào đó lôi kéo, toàn bộ hướng về đỉnh Tử Mang, che đi thân hình bốn người ông lão, Sơ Tuyết, người trung niên và quái nhân, khiến họ như hoàn toàn biến mất trong làn sương kỳ ảo này.
Tiếng ông lão vang vọng khắp núi Tử Mang. Cứ mỗi câu ngân của ông lão trôi qua là một lần tim của Sơ Tuyết giật thót nhìn về phía thi thể của Phượng Minh.
Người trung niên gật đầu tỏ ra hiểu ý, dứt khoá rạch một đường trên cổ tay. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra bay thẳng đến chỗ xác của Phượng Minh, thấm vào từng lỗ chân lông của hắn.
Không hiểu sao khi dòng màu này vừa xuất hiện thì toàn thân Sơ Tuyết bủn rủn, từ trong tâm sinh ra cảm giác chỉ muốn quỳ xuống lạy người trung niên này liên tục không ngừng.
Nghe ông lão gọi mình, quái nhân khẽ nhếch mép, sau đó bứt một cọng tóc trên đầu ném về Phượng Minh. Cọng tóc này biến lớn ra rồi thay thế mạch Nhâm Đốc trong người hắn, khiến sinh lực có thể chảy lại mà không bị đứt đoạn.
Quái nhân lắc đầu bĩu môi:
Ông lão quay sang hỏi Sơ Tuyết:
Sơ Tuyết nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ thật lâu. Ba người ông lão đã sống qua không biết bao nhiêu thời đại, dĩ nhiên chút thời gian này không làm họ mất đi kiên nhẫn, vẫn im lặng đứng chờ.
Ông lão gật đầu:
Được! Ta dùng thuật chiêu hồn thời viễn cổ tụ tập tam hồn lục phách của hắn về lại thân xác. Dùng máu của Tiểu Đỉnh đốt lên sinh lực, dùng tóc của Tiểu Quái Tử nối thông kinh mạch. Thêm vào đó trên người tiểu tử này còn có huyết mạch Vu Thần. Ba loại huyết mạch đối chọi nhau sẽ sinh ra một tình trạng cân bằng, giúp hắn sống thêm một quãng thời gian... Chỉ có điều từ giờ tới đến ngày hắn chết cô không được để hắn tu luyện hay làm bất cứ thứ gì động tới thiên địa nguyên khí, nếu không hắn sẽ phải nếm trải sự đau đớn thống khổ còn hơn dưới địa ngục...
Huyết mạch Vu Thần? Hắn không phải người Nam Thiệm sao?
Sơ Tuyết kinh ngạc hỏi. Người trung niên mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý đáp:
Người trung niên vừa dứt lời thì làn sương mù tím đã che phủ tầm mắt Sơ Tuyết. Nàng cảm thấy hơi chóng mặt một chút, ít lâu sau sương mù tản ra thì đã thấy đây không còn là căn nhà nhỏ trên núi Tử Mang nữa.
Ông lão, người trung niên và quái nhân hoàn toàn biến mất. Duy chỉ có một người không biến đổi gì nhiều đó chính là xác của Phượng Minh đang nằm dưới đất.
Đột nhiên lồng ngực hắn đập nhẹ, hơi thở cũng xuất hiện trở lại khiến Sơ Tuyết toàn thân run rẩy.