Một thanh niên trong đám người đứng lên hướng Phượng Minh ôm quyền:
Người này mặt mũi đường đường chính chính, có khí chất của chính nhân quân tử. Bất quá Phượng Minh cảm nhận được gã có chút hận ý với mình.
Hắn ngẩng đầu cười lớn, rút Du Long kiếm ra:
Tào Phi cũng rút thanh kiếm đang đeo hông ra thủ thế:
Tào Phi chỉ mới làm động tác rút kiếm đã khiến Phượng Minh cảm giác không gian xung quanh như chứa đầy kiếm ảnh của hắn. Đây là lý giải kiếm đạo cực cao hóa thành kiếm ý bản thân. Kiếm ý thì cũng chỉ kiếm ý mới có thể phá vỡ.
Du Long kiếm trong tay hắn khẽ động, xoay người chém một kiếm hình bán nguyệt về phía Tào, trầm giọng:
Ánh kiếm tuy rất tầm thường nhưng chém xuống lại khiến Tào Phi cảm giác ngột ngạt, cảm giác một kiếm kia như gió nhẹ, lại như núi lớn đè nặng. Khoảnh khắc Phàm kiếm chém xuống thì Tào Phi đưa kiếm lên đỡ nhưng không sao không chống lại được áp lực đành phải khụy một chân xuống đất, miệng thổ huyết.
Phía bên đang quan chiến, Mộc Tiểu Nhu khó hiểu nhíu mày:
Bạch Vô Thường hờ hững đáp:
Nữ tử gảy đàn cười cười:
Tuy là giao chiến nhưng Phượng Minh cảm thấy những đệ tử này đều vô cùng nho nhã. Lời nói và cử chỉ đều không có vẻ gì khinh thị việc mình là phàm nhân. Tất nhiên cũng dễ hiểu, để tranh đấu tới vị trí Thanh Vân thập cường phải vượt qua hàng vạn đệ tử khác là một con đường rất dài. Những kẻ chiến thắng trên con đường này đều là nhân tài kiệt xuất của Cửu Thiên vương triều. Tâm thái, khí chất, cử chỉ của bọn họ đều sẽ đạt tới mức cực cao.
Phượng Minh buông một câu khiến tất cả sững sờ. Vẻ mặt hờ hững của Bạch Vô Thường đã thay đổi, cơ miệng gã giật giật liên tục. Người duy nhất không biểu lộ điều gì chính là em trai Bạch Vô Thiên của gã.
Mộc Tiểu Nhu đứng dậy cười nói:
Phượng Minh nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Tiểu Nhu. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với nàng hắn đều nhìn nàng tới mê say, cảm giác có thể nhìn ngắm nử tử áo tím này cả ngày mà không chán.
Mộc Tiểu Nhu như đã quá quen với việc có người nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Nàng tuốt kiếm ra, chân đạp nhẹ mặt đất rồi lao người tới tung chiêu về phía Phượng Minh.
Từ Vi hốt hoảng:
Phượng Minh giật mình tỉnh lại thì thấy mũi kiếm đã chạm sát đến ngực phải của mình. Hắn ngả lưng ra sau để mũi kiếm xẹt qua. Phía bên trên Mộc Tiểu Nhu cũng thuận theo thế kiếm lộn người một vòng, khiến mặt hai người bất giác gần nhau hơn bao giờ hết.
Từ Vi vô cùng lo lắng:
Lăng Vân cười nhẹ:
Phượng Minh đang còn thất thần thì bên tai liền vang lên tiếng đàn tỳ bà, tiếng đàn này tuy không chứa linh lực nhưng lại ẩn chứa một loại kiếm ý đau thương buồn bã đến cực hạn khiến hắn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.
Khi hắn chống kiếm gượng dậy được thì kiếm của Mộc Tiểu Nhu đã tới sát bên cổ.
Trong quá khứ ngoài giao chiến với Phong lão thì hắn chưa bao giờ bị bức ép đến vậy.
Hắn chạy tới hơn mười bước, dùng Loạn Chiến cước pháp của Cuồng kiếm cung mới hóa giải được thế công của Mộc Tiểu Nhu.
Phía bên bàn đá, Bạch Vô Thường nghiêng đầu về phía một thanh niên râu quai nón hỏi:
Thanh niên râu quai nón đáp:
Bạch Vô Thiên nhíu mày:
Bên cạnh thanh niên râu quai nón, một người thanh niên khác có vẻ mặt nhợt nhạt như bị bệnh lâu năm lên tiếng:
Trương Cuồng tò mò:
Thanh niên mặt nhợt nhạt ho khan mấy cái:
Bạch Vô Thiên thở dài:
Phía bên kia, Phượng Minh đã giao chiến được hơn một trăm chiêu. Hắn càng đánh càng rối, Mộc Tiểu Nhu quá tà dị, mỗi lần đối mặt với nàng hắn đều không dùng hết sức được. Phía sau lại có tiếng đàn bi thương kia đuổi đến khiến hắn luống cuống tay chân.
Phượng Minh nghĩ thầm, hai mắt nhắm nghiền lại trong sự bất ngờ của mọi người. Đối với người tu luyện nhắm mắt giao chiến là một điều rất bình thường vì người tu luyện với linh lực rất mẫn cao, dễ dàng dựa vào giao động linh lực mà biến hóa. Còn trong trạng thái không dùng linh lực thì chỉ dựa vào các giác quan để phán đoán.
Mộc Tiểu Nhu gật đầu, Táng Âm kiếm pháp này không phải võ học chính thống của Thanh Vân sơn mà thuộc về một tán tu. Trong truyền thuyết kể lại ông ta ở một nơi chí âm chí hàn ngộ ra nó. Không tiếng động, từng chiêu hiểm độc, đây là kiếm pháp đánh lén nên ít ai sử dụng.
Lưỡi kiếm của Mộc Tiểu Nhu phản chiếu ánh trăng sáng choang. Áo tím phất phơ, thân hình của nàng tung lên không trung khung vẽ ra những đường kiếm như hồ điệp đang bay múa.
Khóe miệng Phượng Minh hơi nhếch lên, cười nhạt. Chỉ thấy hơn ba mươi chiêu kiếm của Mộc Tiểu Nhu đều bị hắn chặn đứng.
Tròng mắt Bạch Vô Thường co rút:
Hắn cảm nhận ý cảnh trong kiếm pháp mà đối chiêu! Thiên tư người này quá mức kinh diễm!
Người như vậy thảo nào ngay cả ông trời cũng quyết không để hắn có cơ hội tu luyện! Ta rốt cuộc vẫn phải ra tay sao?
Phụng Hiếu than thở, đoạn quay sang nhìn Bạch Vô Thường. Sau khi Bạch Vô Thường gật đầu, thân hình Phụng Hiếu liền như cánh nhạn đạp nhẹ nơi bàn đá một cái rồi nhảy thẳng tới đỉnh đầu Phượng Minh.
Từ Vi lo lắng nói lớn:
Chỉ thấy nụ cười tự trên môi Phượng Minh vẫn giữ nguyên:
Dứt lời Phàm kiếm liền chém về phía bàn đá, kiếm ý sắc bén khiến cho bàn đá này tách làm đôi. Thấy ấm trà sắp rơi xuống, Bạch Vô Thiên hoảng hốt chụp lên. Hành động của Bạch Vô Thiên rơi vào mắt Bạch Vô Thường, gã chỉ khẽ cười khinh thường, lầm bẩm mấy chữ: "Đúng là phường nô bộc!". Những người khác thì đều biến sắc trước hành động này của Phượng Minh.
Phượng Minh vốn không thể tu linh, không thể tu chân, kinh mạch bế tắc càng không thể luyện ra kiếm khí.
Nhưng hắn dần phát hiện không hẳn nhất thiết phải dùng nguyên khí để phát lực. Tinh thần, ý cảnh cũng có thể thay thế nguyên khí trở thành một sức mạnh khủng khiếp.
Đây là một ánh sáng lóe lên trong điều kiện nghiệt ngã mà ông trời tạo ra cho hắn. Thanh Vân thập cường là đối thủ rất tốt để hắn chứng minh điều này. Vốn dĩ phải đợi sau năm ngày nữa mới tới lúc giao chiến toàn bộ thập cường nhưng hắn không đợi được nữa. Tới lúc ấy e rằng vì mặt mũi trước hàng vạn đệ tử bọn họ cũng không dám quần công hắn.
Kiếm ý của hắn mạnh mẽ bá đạo tấn công toàn bộ thập cường đang có mặt ở khu vườn, bao gồm cả Lăng Vân và Từ Vi.
Từ Vi hét lớn, dùng kiếm chống trả:
Lăng Vân cũng đưa kiếm lên đỡ nhưng hai tay liền bủn rủn vô lực. Gã phát hiện thứ công kích mình gần như vượt qua sức mạnh của Khai Nguyên sơ kỳ, trong khi Phượng Minh chỉ là phàm nhân, điều này không thể tưởng tượng nổi.