Nhất Thành đứng lẫn vào sau đám Tiểu Tiểu, Bằng Hoặc và Nhan Nhan. Mà Bằng Hoặc lại đứng trên bọn họ một bước nói lên hắn là Đại sư Huynh của Bắc Viện. Các viện ở đây đều có một đệ tử đứng đầu, trong đó chỉ có trung viện là không có. Nhất thành nhận ra một người trong đó là Cuồng Chiến của Tây viện, hăn gặp lúc vào cửa thư viện.
Nhất Thành nhìn qua người khác đang đứng trước thì thấy không quen đành quay sang hỏi Tiểu Tiểu:
Tiểu Tiểu gật đầu:
Việc này thì ta biết, lâu lâu đi ra cũng có chút tin tức nhưng không đầy đủ đâu nhé. Tên kia hắn tên là Tôn, Đại Đệ Tử của Đông Viện, cấp ba sao Thiên Ưng. Cuồng Chiến của Tây viện cũng là cấp ba sao Thiên Ưng. Nữ đệ tử kia là Đại Sư Tỷ của Nam Viện, nàng tên là Lạn Lạn cũng là cấp ba sao Thiên Ưng. Thanh niên đứng đầu Pháp Đội tên chỉ có một chữ Pháp cũng là cấp ba sao Thiên Ưng. Cộng thêm Bằng Hoặc, bên ngoài gọi bọn họ là Ngũ Đại Đệ tử của thư viện, danh tiếng rất nổi.
Thực lực ai mạnh nhất?
Tiểu Tiểu lắc đầu nói:
Nhan Nhan bên cạnh huých vai Nhất Thành nói:
Nhất thành ồ lên, còn có phong tặng danh hiệu? Hắn hỏi:
Sư tỷ nói rõ xem?
Đệ biết vì sao mà trung viện lại không có người đứng trước không?
Nhất Thành lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Nhất Thành gật đầu, Bạch Thư Sinh, hắn đã gặp qua, đúng là hàng đệ tử mà đã rất mạnh, đã bắt kịp các lão sư. Còn một người Lý Vô Thường, hắn chưa gặp nhưng nghe Nhan Nhan nói thì tên này không thua kém Bạch Thư Sinh. Nhất Thành nhớ đến điều gì, quay sang hỏi Nhan Nhan:
Nhan Nhan liếc nhìn người đứng bên cạnh Nhất Thành một cái. Nhất Thành thấy vậy thì như hiểu ý, giật mình nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu bên cạnh.
Tiểu Tiểu cười nói:
Nhất Thành gãi đầu cười trừ. Không để ý việc này nữa vì trên kia đã bắt đầu.
Viện trưởng lên tiếng:
Nói xong lão phất tay, trong điện liền xuất hiện rất nhiều tấm kính nhỏ lơ lửng trên không trung, giữa điện là một tấm kính to lớn, hiện lên hình ảnh mọi người trong điện. Nhan Nhan bên cạnh không hiểu sao nàng lại giải thích cho Nhất Thành:
Nhất Thanh gật đầu hiểu, kính kia như một cái màn hình lớn nhưng cũng như một cái máy quay. Lần trước là chỉ xem, lần này lại là cả hai, xem và chiếu đi.
Viện Trưởng lại nói:
Lúc này một lão sư ở trung viện đứng ra nói:
Ta đồng ý cử người đi trợ giúp Băng Quốc giải quyết vấn đề cũng như trợ giúp gia tộc đệ tử kia.
Hừ! Nếu trợ giúp Băng Quốc và gia tộc đệ tử kia chính là trực diện chống lại Dị Giáo. Ngươi muốn tất cả đệ tử của thư viện bỏ mạng sao?
Một lão sư khác đứng dậy phản bác, tiếp theo là từng đợt cãi vã như một cái chợ. Nhất Thành ngồi dưới cười, chả quan tâm ai nói gì. Hắn biết, việc quyết định này là do cao tầng mà không phải mấy vị lão sư cấp thấp này. Nếu nói cao tầng tất nhiên là mấy người viện trưởng trên kia. Và bốn vị lão sư có thực mạnh dưới bốn vị viện chủ.
Nhất Thành đứng một lúc thì cảm thấy nhàm chán, đám người lão sư này như cái chợ. Thật sự là rất phiền. Người một câu ta một câu, rồi không hợp nhau lại lớn tiếng cãi vã. Giờ thì bên trong Huyết Nguyệt điện đã không còn đứng thành viện mà chia làm hai phía, phía ủng hộ và phía chống đối. Nhất Thành ngáp dài một tiếng, cảm thấy mệt mỏi với đám người này. Hắn quay sang nói chuyện với Tiểu Tiểu và Nhan Nhan:
Nhạn Nhạn bên cạnh nói:
Đúng vậy, lần nào có vấn đề gì quan trong thì cứ nhao nhao lên như vậy.
Vậy cuối cùng thì sao?
Nhạn Nhạn lắc đầu:
Nhất Thành ngáp dài nói:
Nhan Nhan và Tiểu Tiểu bên cạnh cười khổ nhưng không trả lời hắn. Dù là quyết định cuối cùng vẫn là đám người viện trưởng nhưng nếu không cho đám này nghị luận, chắc chắn sẽ có vấn đề lớn.