Ba người đi được một lúc thì dừng lại trước một phủ lớn. Trên cửa có treo một tấm bản ghi hai chữ ‘Nhân Phủ’. Ngoài cửa đang có hai tên lính canh đang đứng, khuôn mặt tùy tụy như mất ngủ. Cả người uể oải, vô lực, bọn chúng chỉ đứng canh cho có lệ, chứ ai muốn xông vào thì hai tên này cũng không đủ sức để ngăn cảng.
Trung niên kia liền chỉ vào phủ phía trước nói:
Nhất Thành nhíu mày với câu nói cuối cùng của người này nhưng cũng gật đầu nói:
Trung niên gật đầu, chào hỏi mấy tiếng rồi đi tuần tra tiếp. Nhất Thành nhìn theo bóng lưng trung niên một lúc. Tiểu Tiểu bên cạnh nói:
Nhất Thành gật đầu, hai người xuống xe đứng trước cửa của Nhân Phủ. Hai lính canh thấy vậy liền tiến lên dùng gậy trên tay chặn đường hỏi:
Nhất Thành cười nhìn hai người nói:
Hai linh canh nhíu mày nhìn nhau, sau đó một tên khó hiểu hỏi lại:
Nhất Thành ngớ người, đúng ha? Mập Mạp không phải tên của Mập Mạp, Nhất Thành nói:
Nhất Thành nhíu mày, Mập Mạp tên gì nhỉ? Lâu lắm rồi không nhớ kỷ, chỉ mỗi lần gặp đều gọi Mập Mạp. Tiểu Tiểu bên cạnh nghi ngờ nhìn Nhất Thành hỏi:
Nhất Thành nhíu chặt lông mày, sau một lúc dưới sự chờ đợi của ba người kia hắn nói:
Nhất Thành nhìn hai tên lính nói:
Hai tên linh kia nhìn nhau một cái, rồi một tên nhanh chóng tiến vào trong phủ thông báo. Bọn họ làm canh cửa cũng đã lâu, bình thường nếu thấy cách ăn mặc của hai người Nhất Thành thì sẽ đuổi đi. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, lại không. Ở trong thành, ai cũng biết Nhân Phủ không yên ổn, làm sao có người dám nhận người quen ở đây, với lại thiếu gia Nhất Nam bọn hắn là pháp sư, nếu nhận quen biết thì không thể là người thường được. Nếu báo sai thì nhiều lắm cũng bị mắng một trận là cùng, nếu đúng mà không báo thì mới không tốt với bọn hắn.
Sau một lúc thì một trung niên dẫn đầu từ bên trong đi ra, người này nhìn thì như trung niên, nhưng tóc đã hoa râm. Trên mặt lúc này có sự lo lắng, buồn phiền, và cực kỳ mệt mỏi. Phía sau lão đi một trung niên nhân khác, người này nhìn qua thì trẻ hơn người đi trước nhưng trên mặt biểu hiện của người này giống đúc người đi trước. Có điều là hai người này đều là pháp sư cấp S, có vẻ cấp bậc không thấp. Phía sau nữa là tên lính canh cửa lúc nảy vào thông báo.
Thấy Nhất Thành và Tiểu Tiểu thì hai trung niên vội vàng đến trước bọn hắn chắp tay nói:
Nhất Thành gật đầu nói:
Trung niên kia nghe Nhất Thành quen Mập Mạp mấy năm thì sửng sốt, đoán được thân phận của hai người này, nói:
Hắn mới nói đến đây thì Nhất Thành khoắt tay nói:
Nhân Bắc hiểu ý, không nói thêm về thân phận của Nhất Thành. Hai người gật đầu, dẫn hai người Nhất Thành vào trong phủ.
Nhân Phủ cũng khá rộng lớn, được chia làm hai khu vực. Phía trước là khu vực tiếp khách, phía sau là khu vực của các khu nhà ở. Khu tiếp khách có một căn nhà lớn, trong này có thể chứa đến trăm người. Phía sau là khu nhà ở được phân làm ba biệt viện, được tường phân cách. Mỗi biệt viện thì khá rộng lớn, có đến mấy chục căn phòng, đủ để gần mấy chục người sinh sống.
Nhất Thành đi phía sau hai người trung niên hỏi:
Trung niên còn lại đi trước giảm chậm tốc độ, đi bên cạnh hai người Nhất Thành nói:
Nhất Thành nhíu mày:
Nhất Nam lắc đầu nói:
Tiểu Tiểu đi bên cạnh bỗng huých vai Nhất Thành một cái. Nhất Thành nhìn sang thì thấy Tiểu Tiểu đang nhìn về một loại dây leo đỏ đang mọc đầy trên tường của Nhân Phủ. Dây leo này có gai sắc nhọn nhưng hoa của chúng lại cực kỳ đẹp, đỏ rực đầy mê hoặc. Nhất Thành nhíu chặt lông mày, vì sao thứ này mọc ở đây? Mà cả Nhân Phủ không ai hủy chúng đi?
Bên cạnh Nhân Vu thấy Nhất Thanh không nghe mình nói chuyện thì cũng theo ánh mắt nhìn về dây leo đỏ mọc đầy trên tường kia. Hắn cười khổ nói: