Đúng lúc này, một luồng năng lượng ma pháp cực mạnh phát ra từ sâu trong quán trọ. Đám người Nhất thành đều nhìn về hướng phát ra năng lượng ma pháp nở một nụ cười. Đặc biệt là Nhất Thành, hắn đã chờ đợi ngày này đã gần một tháng.
Tống Thúc lên tiếng,
Nhất thành bên cạnh cười nói,
Điều này đều nhớ Tống Thúc, nếu không có Đan dược và thiên tài địa bảo Tống Thúc mang ra thì làm sao Đa Thúc lại hồi phục nhanh vậy được.
Không có gì, đó chỉ là một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Với lại mấy tài nguyên kia không tăng lên đẳng cấp pháp sư mà chỉ hồi phục nên không đáng giá là bao.
Tống Thúc vừa dứt lời, Đa Tác đã từ bên trong đi ra, đến trước mọi người liền hành lễ với Nhất Thành,
Nhất Thanh gật đầu nói:
Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ biết rõ chuyện quái dị lần này phức tạp hơn bình thường rất nhiều. Lần này có hai cao thủ Tống Thúc và Đa Thúc, bọn họ chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều.
Nhất Thành bỗng nhiên nghiêm túc, giọng nói trở nên lạnh lùng:
Mọi người gật đầu đồng ý, một tháng qua tình hình càng lúc càng căng thẳng, số lượng quái dị tấn công người thường phát sinh càng nhiều. Bọn họ đều đồng ý nhanh chóng giải quyết việc quái dị lần này.
Đúng lúc này, phía ngoài cửa quán trọ đi vào ba người. Người dẫn đầu là một lão già. Bên cạnh là hai thành niên. Một tên béo và một tên cơ bắp. Nhất Thành nhìn qua thì khá là kinh ngạc vì phát hiện tên béo lại là Mập Mạp. Hắn liếc mắt qua hai người đi cùng Mập mạp thì càng kinh ngạc phát hiện đều là người quen. Mập Mạp bên kia cũng đã thấy bọn hắn, tên mập cười hì hì nhanh chân dẫn đầu đi đến bên này.
Vừa đến nơi, lão già vội vàng đến trước mặt Nhất Thành khom người thi lễ:
Thanh niên phía sau luốn cuốn, cuối cùng cũng cười khổ mà khom người với Nhất Thành nói:
Nhất Thành nhướng mày, quan sát hai người này thì phát hiện bọn họ là người của thư viện. Nói đúng hơn là của Tây Viện. Người thanh niên kia là Cuồng Chiến của Tây Viện, Nhất Thành khá ấn tượng với tên này dù chỉ mới gặp một lần. Còn vị lão sư này cũng là người Tây Viện nhưng Nhất Thành không nhận biết.
Hắn khoát tay nói:
Vị lão sư kia vội đáp:
Nhất Thành gật đầu, hắn không biết vì sao viện trưởng lại phái hai người này đến. Tình hình ở Biên Băng thành rất phức tạp, không đơn giản như bên ngoài. Hắn nhíu mày nhìn Bạch Nham hỏi:
Nhất Thành nhìn ra cảnh giới hai người này. Cuồng Chiến là sao thứ ba Thiên Ưng đỉnh phong, vị Bạch Nam lão sư này là sao thứ năm Bắc Miện trung cấp. Nếu đánh lên, cả hai không bằng một mình Tiểu Tiểu, bọn họ định thế nào tiêu diệt quái dị ở Biên Băng Thành. Ngoài ra, trong lòng hắn càng không hiểu vì sao viện trưởng lại muốn tìm hắn?
Nhất Thành ồ lên, thì ra là thế, hèn gì mà bọn hắn lại muốn tìm mình. Hợp tác, tiêu diệt quái dị? Nghe thì có vẻ vui đấy. Nhất Thành cười gật đầu nói:
Bạch Nam vừa định lên tiếng thì bên ngoài quán đi vào hai người. Hai người đều là pháp sư, chỉ là cảnh giới rất thấp. Hai tên này vừa vào liền gây nên chú ý của mọi người vì tiếng bước chân thình thịch rất nặng. Bọ họ vừa thấy Bạch Nam thì vội vàng tiến đến thi lễ nói:
Bạch Nam lão sư nhìn về phía Nhất Thành mà không trả lời hai người kia. Lão này rất hiểu làm người, mọi việc từ giây phút lão gặp Nhất Thành thì sẽ do Nhất Thành quyết định. Lão không muốn giỡn mặt với vị tiểu sư thúc tổ nhỏ tuổi này. Ngày đầu ra mắt thân phận thì đã chém một đệ tử và một vị lão sư, cũng như ép cáo già Tô Phát phải cúi đầu. Lão không muốn chọc giận vị đại nhân trẻ tuổi mà đầy bá khí này.
Nhất Thành gật đầu nhìn đám người Tống Thúc, bọn họ như hiểu cũng gật đầu. Nhất Thành đứng dậy nói với hai tên pháp sư mới vào kia:
Hai tên pháp sư kia hơi sửng sốt, bọn họ thấy hành động của Bạch Nam có thể đoán ra thân phận thiếu niên này không nhỏ. Cũng là người bôn ba khắp nơi, mắt nhìn người vẫn có, hai người vội vàng nói chữ ‘Mời’. Sau đó đi trước dẫn đường.
Đám người Nhất Thành được dẫn đến một căn nhà lớn. Vừa tiến vào cửa thì bên trong đã đứng một đám người, Nhất thành khá bất ngờ vì đám người này ăn mặt khác nhau, bọn họ không cùng một môn, một phái. Nhất Thành cũng chả quan tâm họ là ai, tiến đến một ghế trống rồi ngồi xuống. Mọi người sau lưng cũng như vậy không cần chào hỏi mà mỗi người đều kiếm chỗ riêng của mình.
Ngay khi Nhất Thành chuẩn bị ngồi xuống thì Do Duyên và Do Pháp đã đi đến, hành lễ với đám người Nhất Thành. Do Duyên lên tiếng cười nói:
Do Duyên và Do Pháp được Nhất Thành cứu ở Nhân Phủ, bọn họ trong lòng đều nhớ kỷ việc này. Vừa gặp Nhất Thành liền ngỏ lời đa ta liên tục. Nhất Thành cũng không để ý đến chuyện này vì vậy chỉ cười khoát tay, liền đi vào chủ đề chính: