Hai người nói chuyện về đám dị giáo một lúc thì không quan tâm vấn đề này nữa. Đối với Đa Tác hắn sẽ không đi sâu tìm hiểu các thế lực khác. Đối với Nhất Thành, hắn chỉ cần mạnh lên, mạnh đến mức trở thành người cứu thế.
Nhất Thành bỗng nhớ đến chuyện Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ hỏi Đa Tác:
Đa Tác lắc đầu nói:
Nhất Thành gật đầu,
Đa Tác gật đầu hiểu ý, chưa nói đến mấy vị cao tầng mạnh hơn hắn, chỉ nói đến Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ dù bị phế nhưng kiến thức sâu rộng, chỉ nói chuyện với họ ba bốn lần mà hắn đã thu hoạch không ít thứ tốt cho phát triển sau này.
Thời gian từ từ qua đi, không nghĩ đến Nhất Thành đã ở lại đỉnh núi này thêm hai tháng nữa kể từ lúc xuất quan. Hôm nay, Nguyệt Nhị, Nguyệt Tứ, Hồng Lão và Viện Trưởng đều tập trung ở đây, mang đến rất nhiều tài nguyên chữa trị cho Nguyệt Nhị và Nguyệt Tử. Sau hai tháng chuẩn bị, bọn hắn đã săn lùng và tìm kiếp được rất nhiều tai nguyên. Hồng Lão nói:
Nhất Thành trầm ngâm quan sát. Số lượng ở đây đúng là nhiều, rất nhiều dược liệu và khoáng vật kỳ dị. Bọn chúng chất thành hai núi nhỏ cao ngang hông Nhất Thành. Nhất Thành lúc thấy hai đống dược liệu này cũng khá là bất ngờ, không nghĩ thư viện lại tìm được nhiều dược liệu như vậy. Hắn liền hỏi Trí Tuệ Thể:
Trí Tuệ Thẻ, từng này có đủ không?
Đủ, vượt mức ta nghĩ một chút. Tốt rồi, túc chủ có thể bắt đầu luyện hóa thành dịch thể, sau đó đưa vào người của hai người kia. Ta sẽ hướng dẫn cho túc chủ, bảo mọi người rời khỏi trừ hai người đó. Nhớ phải làm bọn họ hôn mê sâu, đừng để họ tĩnh lại trong vòng thời gian trị liệu, việc này là vì chúng ta sẽ phải tiến vào linh hồn bọn họ nếu họ tĩnh sẽ có phản kháng, lúc đó sẽ rất phiền phức.
Nhất Thành gật đầu hiểu ý nói với mọi người:
Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ nhìn nhau hai người liền nói cùng một lúc:
Hồng Lão bên kia hiểu ý hai người này, bọn họ không phải tranh giành mà vì việc này rất quan trọng, trị liệu có thể xảy ra sai sót, người đi trước là người thử nghiệm, người đi sau sẽ có lợi hơn khi được trị liệu. Lão đành thay hai người quyết định để tránh kéo dài thời gian,
Nói xong thì lão liền vỗ một chưởng vào sau đầu Nguyệt Nhị, nhanh, mạnh vào chuẩn. Nguyệt Nhị liền bổ nhào trên đất may mà viện trưởng đón kịp không thì sấp mặt. Nhất Thành thấy thế thì cười khổ, đúng là cách này hiệu quả nhất nhưng quá bạo lực đi. Hồng Lão nói tiếp:
Nhất Thành cười nói:
Hồng Lão gật đầu cười nói:
Nhất Thành cười gật đầu, hai người này sợ trong lúc hắn trị liệu xảy ra vấn đề ngoài ý muốn làm ảnh hương nên muốn ở lại canh chừng giúp hắn. Với lại, việc này cực kỳ quan trọng với thư viện, nếu Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ thành công hồi phục, thư viện lại mạnh lên trông thấy, sau này ai muốn đánh chủ ý với thư viện thì phải cực kỳ cẩn thận suy nghĩ lại.
Nhất THành cũng không muốn kéo dài thêm thời gian liền bắt tay vào làm việc, viện trưởng đặt Nguyệt Nhị ở trên giường trong phòng Nhất Thành, sau đó tất cả rời đi trừ Nhất Thành. Nhất Thành hỏi Trí Tuệ Thẻ:
Trí Tuệ Thẻ liền nói:
Nhất Thành nghe một loạt thì nhức đầu. Trí Tuệ Thẻ đánh thở dài nói:
Nhất Thành bắt đầu làm theo, trong không gian giới chỉ của hắn không có bình chứa nên đành mở cửa hỏi mọi người bên ngoài. Viện trưởng đành phải dùng tốc độ nhanh nhất lấy về một đống bình chứa đan dược cho Nhất Thành.
Nhất Thành làm theo, tay hắn Hắc Hỏa bùng lên dữ dội, sau đó thì được hắn thu nhỏ lại…
Hai người phối hợp mất một ngày một đêm mới hóa tất cả dược vật trên đất thành dung dịch và cho vào bình. Nhất Thành trên trán đã lấm tấm mồ hôi, việc không chế Hắc Hỏa không dễ như đã tưởng, hắn đốt cháy cũng không ít dược vật mới thuần thục việc không chế hỏa lực của Hắc Hỏa.
Nhất Thành nghe vậy thì ngồi xuống dưỡng thần, đây là lần đầu tiên hắn ngồi dưỡng thần bằng cách tu luyện. Hầu như mỗi lần như vậy hắn đều ngủ. Qua một thời gian hắn tỉnh lại trong nhập định, tinh thần và thể lực đã hồi phục đến đỉnh phong. Hắn nói với trí tuệ thẻ: