Tôn kính ngạc nhìn vị Tiểu Sư Thúc Tổ này một cái rồi cười nói:
Nhất Thành ồ lên kinh ngạc. Trong lòng nghĩ hai vị môn chủ này đều không phải người đơn giản.
Tôn lại nói tiếp:
Nhất Thành bản thể gật đầu hiểu, thì ra đây là cách phân chia của liên minh. Hắn híp mắt suy nghĩ, không gian vết nứt lần đầu xuất hiện ở Tây Đại Lục, ngã nào cũng gây nên sự chú ý của mấy lão quái vật kia. Nếu muốn làm gì thì phải hành động trước khi bọn họ đến, nếu không sẽ vướng tay vướng chân.
Đúng lúc này, một tiến hô lớn thức tĩnh hắn từ trong suy nghĩ. Thì ra là Phong Nam, tên kia đang chạy qua bên này.
Nhất Thành áo trắng thấy phong Nam thì không nói nhiều liền bảo:
Phong Nam thở dài nói:
Phong Nam ngập ngừng thì Nhất Thành áo trắng lạnh nhạt nói:
Phong Nam thở dài hơn nói:
Nhất Thành áo trắng hai mắt bắn ra sát khí, bởi vì bản thể muốn bản sao mình trở thành người thế giới này vì thế mà Tiểu Tiểu thôn là quê nhà bản sao. Đối với Trái Đất thì trong đầu chỉ có trí nhớ và tình cảm rất nhạt. Bản sao có tình cảm rất nặng với người trong thôn. Đặc biệt là Sở Nhất Nam vì thế mà tâm tình kích động như vậy. Nhất Thành bản thể thấy bản sao kích động thì vỗ vai hắn nói:
Nhất thành áo trắng gật đầu. Mọi người theo Phong Nam đến một căn nhà dựng tạm, nơi đó đang tập trung rất nhiều người, hình như có chuyện xảy ra. Mấy vị phu nhân đang khóc, mấy nam trung niên thì tinh thần phức tạp. Ly ly chạy ra từ trong đám người nói với Phong Nam:
Nhất Thành nghe vậy thì hai bóng hình một trắng một đen liền lướt vào trong căn nhà kia.
Tôn liền nói với hai người sau lưng, đặc biệt là nữ nhân đi cùng hắn:
Vị sư muội kia cũng không dám chậm trễ mà chạy theo vào trong. Phong Nam bên cạnh thấy Tôn nãy giờ đi theo Nhất Thành nhưng không biết là ai nên hỏi:
Tôn gật đầu nói:
Phong Nam gật đầu nói:
Tôn nghe vậy thì giật mình, hắn không biết đây là quê của Tiểu Sư Thúc Tổ. Vậy người trong kia sợ rằng người thân của Tiểu Sư Thúc Tổ. Việc này càng lúc càng rắc rối, hắn cảm thấy sắp xảy ra giông bão lớn rồi.
Tôn nam vội kéo nam đệ tử còn lại đi, trước khi đi còn quay lại nói với Phong Nam:
Phong Nam sủng ngươi đứng ở đó, sau đó rùng mình chạy một cái. Hắn quyết sau này phải tránh gọi Nhất Thành huynh đệ nếu không chọc giận cả thư viện thì xong.
Tôn kéo vị nam đệ tử đi được một lúc thì nam đệ tử kia lên tiếng:
Tôn thấy đã đi đủ xa liền nhỏ giọng nói:
Tên đệ tử kia đầu tiên nghe thì sửng người, sau đó thì rùng mình. Hắn chỉ để lại một tiếng ‘Vâng’ rồi nhanh chóng rời đi, tìm cách liên lạc với thư viện. Từ lúc vị tiểu sư thúc tổ này xuất thế, danh tiếng không tốt của hắn đã truyền đi xa. Lần này lại có người đụng vào người thân của vị tiểu sư thúc tổ này thì…
Tôn nhìn bóng lưng người kia thì thở dài một hơi. Hắn hy vọng chuyện này sẽ không loạn đến mức như hắn nghĩ.