Đứng dậy, hắn thấy cô nương kia lúc nãy giúp mình còn đứng đó liền nói:
Đa tạ lúc nãy đã giúp sức trị liệu cho Sở bá. Ngươi tên là gì?
Tiểu sư thúc tổ quá khách sáo rồi. Đây là việc ta nên làm, ta tên Sở Nguyệt.
Nhất Thành áo trắng gật đầu nói:
Sở Nguyệt vội vàng khom người cảm tạ. Hắn tin tưởng lời này của Nhất Thành vì người này ở thư viện chính là dưới một người trên vạn người.
Mọi người rời đi để cho Sở Nhất Nam nghỉ ngơi, chắc một thời gian nữa lão mới tỉnh và thích ứng với sự biến hóa mới của mình.
Đúng lúc này Tôn đã trở lại, thấy mọi người liền hỏi:
Nhất THành áo trắng liền nói:
Tôn liền nhíu mày nói:
Nhất Thành áo trắng nhíu mày, sau đó thì cười lạnh, bọn hắn lại đánh chủ ý đến thư viện và mục tiêu lần này chính là hắn. Hắn khoát tay bảo:
Tôn kinh ngạc nhìn Sở Nguyệt, sau đó hắn dẫn nàng rời đi tìm nơi dừng chân. Hai người Nhất Thành dạo một vòng quanh thôn thăm hỏi người bị thương. Một số người vết thương dễ dàng được Nhất Thành áo trắng chữa trị, một số vì mất đi tay chân, chân tay bị cắt rời đã mất đi sự sống vì thế không thể giúp được gì, bọn họ phải chịu tàn phế cả đời.
Hai người dạo một vòng xong thì tiến vào rừng, bây giờ chỉ là chiều tà, nhưng vì hắc khí quá đậm trên không nên trời đã khá tối. Hai người đến một viên đá lớn ngồi xuống. Nhất Thành áo trắng định mở miệng thì Nhất Thành bản thể liền khoát tay nói:
Nhất Thành áo trắng lâm vào trầm mặt, hắn vừa rồi định đi trả thù, hắn muốn giết hết đám người liên minh pháp sư trong thành kia. Định bàn bạc chuyện này với bản thể đã bị hắn cự tuyệt. Nhất Thành áo trắng suy nghĩ một lúc thì thở ra nói:
Vậy việc này giao lại cho ngươi đi. Ngươi và ta là một, tính cách giống nhau, thậm chí ta không ác liệt bằng ngươi, vì thế ta chắc chắn ngươi đã có kế hoạch trả thù. Làm gì thì cẩn thận một chút. Đừng để bị để mắt đến, hai người chúng ta mang khuôn mặt giống nhau như đúc, nếu ngươi bị bắt thì sẽ có chuyện không hay.
Ngươi nói khuôn mặt này?
Nhất Thành bản thể cười nói rồi từ từ kéo xuống chiếc mặt nạ trên mặt. Xuất hiện trước mặt bản sao là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, hắn từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi nhưng trí nhớ đó rất mơ hồ. Hình như là… hắn nhíu chặt lông mày cố gắng nhớ lại.
Nhất Thành bản thể cười nói:
Ngươi không nhớ ra được phải không? Đây là khuôn mặt của chúng ta ở Trái Đất. Một thế giới mà trong trí nhớ của ngươi chỉ là một giấc mơ nhưng trong trí nhớ của ta là một quê hương, một nơi để ta hướng đến và trở về.
Một tháng trước ngươi không phải khuôn mặt này?
Nhất Thành bản thể lắc đầu nói:
Nhất Thành bản sao nghe xong thì ngớ người, hắn cảm thật khó hiểu nhưng không biết nói sao cả. Đành cười khổ nói:
Nhất Thành bản thể cười nói:
Nhất Thành bản sao cười một cách kỳ quái nói:
Nhất Thành bản thể cũng cười kỳ quái nói:
Nhất Thành bản sao gật đầu cười mà không nói thêm gì. Cả hai cùng một tính cách, cũng chính là một người chỉ có trí nhớ hơi khác một chút, tình cảm về chuyện trong quá khứ hơi khác một chút, còn lại thì không có gì khác cả.
Nhất Thành bản thể nói,