Trí Tuệ Thẻ bất ngờ trước ý định của Thiên Đạo.
Không sao, nếu lần này thất bại sợ rằng hạch tâm cũng bị mất chứ đừng nói một nửa. Hơn nữa nếu chúng ta thắng thì chỉ cần mất một chút thời gian thì có thể hồi phục hạch tâm của thế giới này. Đối với ta, thời gian là thứ dư thừa nhất.
Nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian? Ngươi làm sao giúp Nhất Thiên hấp thụ hạch tâm thế giới?z
Trí Tuệ Thẻ nhíu mày hỏi.
Nhất Thiên và Trí Tuệ Thẻ đã hiểu. Nhất Thiên mở mắt nhìn thôn trưởng bên cạnh nói.
Thôn trưởng, ngài nhanh chóng mang mọi người vào thành đi. Ở đây sắp có chuyện xảy ra, bên trong thành sẽ an toàn hơn.
Chuyện gì?
Thôn trưởng vừa hỏi thì thấy Nhất Thiên rất nghiêm túc, khuôn mặt trầm trọng thì không chờ câu trả lời mà liền nhanh chóng đi vào trong thôn kêu gọi mọi người rời đi!
Đúng lúc thôn trưởng chạy vào thì Tôn dẫn theo người đi đến trước người Nhất Thiên, hắn định hỏi chuyện thôn trưởng vì sao lại chạy nhanh thế thì thấy khuôn mặt trầm trọng của Nhất Thiên, hắn liền rút lại câu hỏi, mà đã nghe Nhất Thiên nói.
Tôn định mở miệng hỏi lần nữa thì trên người tràng ra một áp lực đáng sợ kem theo sát khí đè nén hắn. Trên trán hắn mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng. Hắn chỉ có thể phát ra chữ ‘Rõ’ liền dẫn người sau lưng vội vàng rời đi vào thành.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực và sát khí đáng sợ như vậy. người kia như là một atula thật sự, một kẻ tắm trong biển máu mới có loại sát khí mạnh đến thế.Hắn cảm thấy lúc nãy mà bật lại Nhất Thiên thì chắc chắn sẽ bị giết. Phía sau lưng mấy người đi theo Tôn thì mặt tái nhợt. Một người trong đó liền đi theo Tôn vừa hỏi.
Tôn lắc đầu nói,
Mấy người sau lưng Tôn quay đầu nhìn về phái Nhất Thiên thì đã không còn thấy hắn nữa. Cả bọn nhìn nhau rồi nhanh chân theo Tôn hối thúc người trong thôn nhanh chóng vào thành. Đến Tôn cũng nói vậy thì không nên chậm trễ.
——-
Nhất Thiên lúc này đã được Thiên Đạo đưa vào một không gian kỳ quái. Không gian này hình vuông, khá là rộng lớn. Bên trong không gian này không có gì ngoài một viên thạch ở trung tâm đang phát ra ánh sáng kỳ quái.
Thạch này rất lớn, phải cấp gấp bốn lần Nhất Thiên, rộng gấp hai Nhất Thiên. Có điều kỳ lạ là ánh sáng xung quanh thạch này rất kỳ dị, lúc trắng sữa lúc thì hắc ám. Chính giữa tâm thạch lại là ngũ thải Quang mang. Rất quái lạ nhưng cũng tạo cho người nhìn cảm giác hấp dẫn, đẹp mắt.
Một cái bóng người mờ ảo từ từ xuất hiện bên cạnh Nhất Thiên. Có thể đoán đây là hình dáng Thiên Đạo.
Trí Tuệ Thẻ bên trong Nhất Thiên lên tiếng.
Nhất Thiên nhớ đến phép thuật được hắn và trí tuệ thẻ sáng tạo ra. Có điều hình như lần sáng tạo phép thuật này lại khác, không cần cơ sở phép thuật, như kiểu hắn thích phép thuật gì thì có thể bắt đầu ngộ phép thuật đó vậy.
Nhất Thiên hiểu ý, không chần chờ gì nữa mà đến gằn hạch tâm thạch ngồi xuống. Ngay khi hắn đặt tay mình lên Hạch Tâm Thạch thì lâm vào tình trạng kỳ quái. Năng lượng hắc ám trong cơ thể và năng lượng trong hạch tâm thách liền đồng hoá. Xuất hiện một vòng tuần hoàn kỳ quái. Năng lượng từ trong Hạch Tâm Thạch liên tục được kéo vào cơ thể Nhất Thiên. Quanh người hắn bắt đầu xuất hiện ánh sáng lúc trắng lúc đen. Quái Dị Thẻ Ma Pháp của Nhất Thiên cũng từ trong cơ thể Nhất Thiên bay ra, xuất hiện trên đầu Nhât Thiên. Quái Dị Thẻ Mà pháp của Nhất Thiên bắt đầu xoay tròn cự nhanh.
*Không thuật-vô dục vô cầu thuật, tâm trí chỉ còn một màu trắng. Thuật này như là một tờ giấy trắng để người ngộ viết lên phép thuật của mình trên tờ giấy trắng đó.
Thiên Đạo bên cạnh lẩm bẩm, sau đó bóng người cũng hoà tan dần trong không khí.