Đám Tuyết Nhạn gật gật đầu đồng ý với Mập Mạp. Đúng lúc này Mộc Nhân và Mộc Lan tiến đến. Thấy Nhất Thành thì cả hai cũng sửng sốt. Nhất Thành cười khổ không thôi, bây giờ hắn quá bắt mắt. Đầu trọc lóc, không lông mày, da dẽ thì trắng phóc. Làm sao không gây sự chú ý cho được. Mộc Lan trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, đi đến trước hắn vội vàng hỏi:
Nhất Thành cười hì hì lắc đầu trả lời:
Nhất Thành rờ rờ cái đầu trọc lóc của mình. Có mấy người đẹp như vậy quan tâm, cảm giác thật không tệ. Mập Mạp kể sơ qua chuyện của hắn cho Mộc Lan và Mộc Nhân nghe. Nghe xong, bọn hắn và thậm chí Bạch Tư Thường cũng quay sang nhìn Nhất Thành như đang nhìn tên quái nhân. Thật ra Nhất Thành cũng nhận ra mình nổ hơi quá, gì mà cấp S pháp sư rồi thì Hắc Quái đánh lén. Mới gặp một tên cấp S mới đột phá mà thiếu chút nữa mất mạng. Vậy mà hắn còn thêm Hắc Quái vào nữa. Làm sao bọn họ không khiếp sợ sao được. Có điều không hiểu sao đám này dễ tin tưởng lời hắn như vậy? Gặp người hiện đại, không bị mắng là tên "bóc phét" cũng bị người khác phỉ nhổ không thôi.
Mộc Lan thấy hắn cứ xoa đầu nên nói:
Mộc Lan thi triển phép thuật trị liệu. Mộc hệ pháp lực nhanh chóng bao phủ Nhất Thành. Sau một lúc, lông tốc từ từ mọc dài ra. Ngay khi tóc sắp dài đến tai thì Nhất Thành bảo Mộc Lan dừng lại. Hắn muốn để tóc ngắn, chứ tóc dài vướng víu, khó chịu. Hắn muốn cắt tóc trước kia lâu rồi, nhưng giờ có cơ hội thì để ngắn luôn cho mát mẻ.
Cám ơn sư tỷ.
Mộc Tiền Bối, tình hình bên ngoài sao rồi?
Ngay khi lông tóc mọc đủ, Nhất Thành nhanh chóng hỏi Mộc Nhân tình hình. Hắn đang lo lắng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Mục tiêu của hắn tối qua không chỉ trả thù mà muốn có một số thông tin từ miệng tên Vương Gia kia. Không ngờ hắn mất khống chế, tên kia cũng đi chầu ông bà luôn rồi.
Mộc Nhân nghe hỏi thì mặt mày âm trâm nói:
Ta cho người cẩn thận tiến về trung tâm thành tìm hiểu tình hình. Nhận được một số thông tin quan trọng nên lần này đến đây cũng là vì việc này. Có vẻ như không đến hai ngày nữa, vật kia sẽ xuất thế. Chúng ta phải tìm cách rời đi trước khi việc đó xảy ra, nếu không sợ rằng người thường ở đây không một ai có thể sống sót. Ta đã gặp người thư viện bên ngoài thành, phó viện trưởng đang khẩn trương tìm cách, nhưng có vẻ không khả quan lắm.
Sư huynh, cấm chế này mạnh đến vậy sao? Thậm chí phó viện trưởng cũng không thể phá vỡ?
Bạch Tư Thường gật gật đầu, trả lời:
Nhất Thành nghe S cấp cửu cấp đỉnh phong thì hiếu kỳ. Từ lúc đến thư viện, không ai nhắc đến cấp cao hơn Red Plate cảnh giới. Trước khi đột phá cấp S, hầu như không ai nói đến cấp bậc phân chia của Silver Plate. Hắn hiếu kỳ thì liền hỏi:
Bạch Tư Thường hơi nhíu mày, nhưng cũng thở ra một hơi nói:
Bạch Tư Thường dừng lại một chút rồi nói tiếp:
Cả đám nhìn nhau hiếu kỳ, trong lòng đều tự hỏi -Đột phá đến Silver Plate vì sao lại rắc rối như vậy? Đây chẳng qua chỉ là đột phá cảnh giới mà thôi. Đâu phải ai cũng có thể đột phá đơn giản như vậy. Vậy vì sao phải giấu diếm cách đột phá Silver Plate?
Nhất Thành thì càng tỏ vẻ hiếu kỳ, phải biết cơ thể hắn đã khác trước. Hầu như hắn đã mở ra một con đường mới của giới tu luyện phép thuật. Trước sau gì hắn cũng phải đột phá cảnh giới Silver Plate, không biết việc này có ảnh hưởng gì đến hắn không. Hắn sợ nhất là cái cách của người ở thế giới này lại không phù hợp với chính bản thân hắn bây giờ. Phải tự mày mò tìm đường đột phá thì rất tốn thời gian và tinh thần.
Mập Mạp hiếu kỳ không chờ được nữa liền hỏi: