Lão giả gật đầu:
Nhất Thành lắc đầu cười khổ, một năm hắn chỉ lo việc của hắn, chả quan tâm điều gì! Thế nên người ở hiện tại còn không rõ huống chi là vạn năm trước.
Nghe câu trả lời của Nhất Thành; mấy lão già khác cố nhịn cười. Lão Hồng Nhân này lúc nào cũng tự vỗ ngực nói danh tiếng mình để lại sẽ được tiểu bối của Huyết Nguyệt thư viện đời đời nhớ mãi, vậy mà giờ lại có người thư viện không biết lão.
Hồng Nhân hỏi lại lần nữa:
Nhất Thành lại lắc đầu. Những người khác đã nhịn không được cười thành tiếng. Mỹ phụ mở miệng nói:
Hồng Nhân đừng cố nữa! Tiểu tử này thật sự không từng nghe qua tên ngươi. Sau này đừng có khoe mẽ danh tiếng ngươi với bọn ta nữa nhé.
hì hì hì
Tiếng cười làm Hồng lão ngượng đỏ mặt. Lão trừng mắt nhìn Nhất Thành. Nhất Thành chỉ gãi gãi đầu không biết làm sao.
Nhất Thành lấy quyền chủ động hỏi:
Hồng Lão thấy hắn hỏi thì trở nên nghiêm túc hẳn đi! Dù sao làm tiền bối người ta, không nhận ra hắn nhưng không thể để mất mặt được:
Nhất Thành khó hiểu nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Lão nói vậy nghĩa là tự khen mình rất mạnh rồi còn gì. Hắn hỏi:
Hắn biết mục tiêu là biến bọn họ thành quái dị, nhưng có vẽ để biến mấy lão tiền bối này thành quái dị thì không đơn giản như vậy. Phải có một thủ đoạn phi thường nào đó? Hồng Nhân cùng mấy lão kia gật đầu tán thưởng. Lão Nhất Ma lên tiếng:
Nhất thành quan sát thì thấy hai sợi dây leo đang quấn từng người. Ở phần trói, dây lại mọc ra gai nhọn, đâm sâu vào thân thể của mỗi người. Chúng quấn rất chặt, thậm chí đè ép da thịt của bốn người này. Nhất thành đứng đó bất động một lúc. Tinh thần, linh hồn, và tâm trí đều tập trung vào quan sát dây leo. Có điều làm thế đã đưa hắn vào một tình trạng kỳ dị.
Ngay khi hắn đứng bất động, mấy lão giả cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Linh Lung khó hiểu nhăn mày. Nàng cảm giác có gì đó khác thường nhưng không thể hiểu rõ cảm giác kia là gì.
Giờ đây Nhất Thành giống như một hố đen sâu thẩm, không ai có thể nhìn thấu hắn. Đúng hơn là giờ này hắn không phát ra một chút hơi thở của sự sống nào. Hắn đứng ở đó nhưng nếu không dùng mắt nhìn thì sẽ không thể phát hiện được. Đây là lợi ích của hai loại thể chất mang lại, có điều Nhất Thành không biết trong lúc mình tập trung đã tiến vào tình trạng kỳ dị này.
Đối với mấy lão mà nói việc của Nhất Thành vừa làm đã vượt qua sự hiểu biết của họ. Những người có thể thu liễm khí tức đến mức che đi sự sống của mình hầu hết đều là những pháp sư cực kỳ mạnh mẽ. Đến chính bọn họ cũng không thể làm đến hoàn hảo như Nhất Thành. Nhưng tên tiểu tử này từ lúc bước vào đây, cơ thể chỉ tỏa ra một chút pháp lực rất yếu kém, chắc chắn không đến cấp S vậy mà lại có thể làm được.
Nhất Thành tĩnh lại, nhìn quanh mọi người. Thấy tất cả mọi người chằm chằm nhìn mình thì tỏ ra khó hiểu. Hắn gãi gãi đầu quay sang hỏi Linh Lung:
Linh Lung chỉ lắc đầu không nói gì. Hắn quay qua nhìn đám lão nhân như muốn hỏi chuyện gì. Hồng Nhân hỏi ngược lại hắn:
Nhất thành thành thật lắc đầu. Mấy lão nhìn nhau một cái rồi như đạt thành hiệp nghị cho qua việc này. Nhất Ma hỏi:
Nhất Thành gật đầu:
Hắn vừa dứt lời, mấy lão nhân đầy vẻ kinh ngạc không thôi. Trên mặt hiện lên vẻ vui buồn lẫn lộn. Mỹ phụ trung niên lên tiếng:
Nhất Thành kinh ngạc hỏi:
Tiền bối là người của Nhật Nguyệt thư viện?
Ta quên giới thiệu. Ta họ Du tên Dung, là người thư viện vạn năm trước.
Lúc này, lão nhân còn lại cũng lên tiếng giới thiệu mình:
Nhất Thành kinh ngạc, không nghĩ đến đây đều là tiền bối của các phái lớn. Đúng lúc này, Hông Nhân hỏi: