Nhất Thành trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng mắng thầm:
Nam biến dị Quái Dị vỗ ngực ầm ầm khiêu khích Nhất Thành. Nhất thành lẩm bẩm:
Nhất Thành giơ ngón giữa cho đám quái dị rồi xoay người rời đi trở lại bên cạnh cổ thụ. Đám Quái dị gào thét một lúc thì dừng lại. Nhưng Chúng vẫn đứng đó, không chịu rời đi.
Nhất Thành không quan tâm đi trở về nơi bọn ngươi Linh Lung đang nghỉ ngơi. Vừa bước đến thì hắn sững người, đám người Linh Lung đã tĩnh từ lúc nào không biết, bọn họ đang nhìn chằm chằm hắn đi đến bên này.
Để tránh làm ảnh hưởng bọn họ hồi phục, Cổ thụ đã cách âm nơi này, vì thế mà Nhất Thành đánh đến long trời lở đất nhưng không làm tĩnh đám người Linh Lung.
Nhất Thành cười cười xem như không có chuyện gì cả chào hỏi. Nhưng đám người Linh Lung sao bình tĩnh được. Linh Lung hỏi:
Nhất thành khó hiểu hỏi ngược lại:
Linh Lung bối rối lắc đầu, không biết nói thế nào. Bên cạnh lão giả Hồng Nhân nói:
Nhất thành trong lòng cũng thả lỏng một chút, thì ra bọn họ chỉ thấy đoạn cuối của chiến đấu. Nếu thấy hết chắc phải tốn rất nhiều nước miếng mới giải thích xong.
Tiền bối Nhất Ma của Là Sát Tông gật đầu nói:
Ba lão còn lại cũng gật đầu cho phải. Trong lòng Nhất Thanh rung động không thôi với mấy lão già bất tử này. Bị giam hơn một vạn năm, chỉ vài giờ đã hồi phục đến có thể bảo vệ mình. Thật sự Nhất Thành cảm thấy có nên tự hào vì những gì mình đang có không nhỉ. Chỉ sơ qua là biết đám này mới là những người có sức mạnh đáng sợ thật sự ở thế giới này. Mà hắn sợ rằng bây giờ cũng không so sánh nổi với họ. Hắn thở dài, đường đi phía trước còn dài lắm.
Nhất Thành gật đầu:
Du Dung nhíu mày, nói:
Nhất Thành gãi gãi đầu xấu hổ. Lúc nãy chiến quá hăng, mà áo quần trên người hắn thì quá bình thường nên không chịu nổi. Có điều giờ kêu hắn đi đâu tìm quần áo bây giờ. Hắn đi đến dưới cổ thủ hỏi:
Cổ thụ ngươi có áo quần không?
Ngươi Thật là phiền phức.
Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Nhất thành. Dù nói vậy nhưng dưới chân Nhất Thành lại xuất hiện một bộ áo quần màu đen. Nhất Thành không do dự trốn sau cây thay quần áo. Khi xong hắn quay trở lại thi trên người quần áo đã gọn gàng ngăn nắp, mà bộ đồ đen này càng làm hắn trở nên tà mị bí ẩn.
Cám ơn ngươi, mà ngươi kiếm đâu ra những đồ này?
Tất nhiên là cướp rồi, ngươi nghĩ ta chỉ giam giữ mấy tên này thôi sao? Trước đám này thì cũng không ít người bị ta bắt giam. Trừ những thứ trong Magic Plate của họ là ta không lấy được. Còn lại thì đều thuộc về ta. Thật ra thì khi họ biến thành quái dị cũng phải nghe lời ta nên cuối cùng thì không có gì ta muốn mà không có được.
Nhất Thành cũng không kinh ngạc lắm, tên này linh trí chưa trưởng thành nhưng không thể khinh thường sức mạnh hắn được. Nhất Thành cười nói:
Cám ơn ngươi về bộ áo quần. Coi như ta nợ ngươi một lần, nếu có cơ hội đến Đại Hoang thế giới thì đến Huyết Nguyệt pháp tắc thư viện tìm ta. Ta sẽ mời ngươi ăn những món mà loài người ta thích nhất.
Được, nhớ lời ngươi nói đó. Nếu không có gì xảy ra, ta sẽ rất nhanh tìm ngươi.
Nhất Thành cười hả hả coi như thành giao. Hắn cũng chả ngại tên này là gì, miễn sao không nguy hại đến mình là được.
Hắn trở lại bên cạnh Du Dung định nói thì Hoả Dục đã hỏi:
Nhất Thành lắc đầu, nói:
Cả đám trợn mắt nhìn Nhất Thành, thật sự khó hiểu. Quá khó hiểu, Bốn người bọn họ bị giam đến vạn năm mà chưa được một lần nghe linh trí cổ thụ này nói chuyện. Thế mà tên nhóc này lại trao đổi rồi được tặng quà nữa chứ.
Nhất thành nói một mạch suy nghĩ của mình, hắn giờ chả có cách nào để thoát cả. Chỉ hy vọng đám lão bất tử này có cách nào đó.
Suy nghĩ một lúc thì Nhất Ma vỗ đùi lên tiếng:
Bốn vị lão nhân gật gật đầu cho là phải, nhưng nhất thành và linh Lung lại không hiểu gì hỏi:
Hỏa Dục nói: