Nhất Thành cực kỳ vui mừng, đây còn gì bằng. Mấy lão bất tử này rất mạnh. Nếu học đao pháp từ họ thì còn gì bằng. Nhưng hắn khó hiểu, phép thuật đao pháp lại có phân loại nữa sao?
Hồng Lão gật đầu nói:
Có ba loại, một loại dùng cho cận chiến. Một loại dành cho đánh tầm xa, một loại nữa là cả hai cái trên.
Ồ
Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, thật sự còn thể nói như vậy sao? Tầm gần thì hắn có thể hiểu nhưng đánh tầm xa thì hơi khó hiểu, không lẻ là phóng đao? Nhưng nghe vậy thì hắn sẽ biết mình nên chọn loại nào rồi.
Hồng Nhân gật đầu:
Hồng Nhân vuốt râu bắt đầu nói:
Hồng nhân vừa nói xong thì đứng dậy, trong tay lão xuất hiện một cây đao. Đao rất to nhưng không dài, mang theo khí thế rất bá đạo. Trên tay lão chính là một đại đao. Mũi đao cực kỳ nhọn, lưng đao dày đầy chắc chắn, lưỡi đao sắc bén phản xạ ánh sáng xung quanh. Nhất Thành đứng dậy, hắn biết lão chuẩn bị chỉ hắn sáu thức cơ bản của đao pháp. Lúc nãy, nghe lão giới thiệu về đao hắn đã rất bất ngờ, không nghĩ đao lại có nhiều kiến thức như vậy. Sáu thức kia hắn cũng lần đầu nghe đến, hắn dùng đao chỉ có bạt và trảm. Nhất Thành rút Huyết Ma Đao ra. Đứng lắng nghe chỉ dạy của Hồng Nhất.
Hồng Nhân vừa thi triển sáu thức vừa giảng dãi:
Nhất Thành gật đầu, hắn đã nhớ kỷ các động tác vừa rồi của lão. Mỗi động tác có vẻ rất thường nhưng lúc lão thì triển lại có một loại khí thế đặc biệt xuất hiện trên người lão. Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Chính là nhân đao hợp nhất. Đao của lão với người lão như hoà làm một, mỗi động tác rất tự nhiên, có vẻ như là việc thường làm mỗi ngày.
Nhất Thành gật đầu định thi triển sáu thức vừa rồi thì Hông Nhân nhắc nhở:
Nhất Thành đã hiểu rõ, hắn nghe câu có mức độ thì càng hiểu hơn. Vì vừa rồi lúc chiến đấu với quái dị, hắn chém một đao toàn lực làm hắn rơi vào thế hạ phong, suýt bị Hai con quái dị làm thịt.
Nhất Thành học theo những động tác của Hồng Lão. Có sai có đúng nhưng có Hồng Lão kế bên nhắc nhở thì nhanh chóng thay đổi. Không biết bao lâu thì hắn đã tự mình thì triển sáu thức mà không cần Hồng lão nhắc nhở. Cũng không vì thế mà dừng lại, vẫn mãi mê luyện tập sáu thức này. Càng luyện hắn càng cảm thấy thân thiết với Huyết Ma Đao.
Hồng lão gật đầu đi đến bên cạnh đám người Linh Lung đã tĩnh. Dư Dung cười nhìn lão nói:
Hồng Nhân lắc đầu cười khổ:
Hỏa Dục bên cạnh khó hiểu hỏi:
Hồng Lão trầm giọng nói:
Nhất Ma bên cạnh khinh Bỉ nói:
Hồng Nhân cười lạnh nói:
Du Dung, Nhất Ma và Hoả Dục nghe Hồng Nhân nói thì tỏ vẻ không tin. Bọn họ chưa thấy ai có thể so sánh với mấy tên quái vật được gọi là Thiên Tài ở Trung Tâm Đại Hoang cả. Bọn họ cả đám tập trung quan sát Nhất Thành. Càng nhìn bọn họ càng nhíu mày, sau đó khiếp sợ, cuối cùng sợ hãi và rung động cực kỳ.
Du Dung lắp bắp nói:
Hồng Nhân gật đầu nói:
Ba người khác thở ra một hơi rồi bình tĩnh lại. Dù sao cũng là người trải đời, sống vạn năm, lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
Bên cạnh, Linh Lung nãy giờ nghe bốn lão nhân nói chuyện mà câm nín. Thật sự là người cùng đi với nàng mấy hôm nay có thiên Phú đáng sợ đến vậy sao? Linh Lung từ lúc đi cùng hắn đã cảm thấy tên này không bình thường giờ đây thấy biểu hiện của bốn vị lão nhân thì không thể nhằm được nữa, tên này quá là thần bí.
Linh Lung khó hiểu và tò mò đang xảy ra chuyện gì liền hỏi: