Bữa ăn kết thúc, trong khi cô đang lục đục rửa chén thì lại nhận được thông báo của thư kí Đường:
Cô nghe vậy liền gật đầu nói:
Cô lại tiếp tục rửa chén. Cô vừa rửa chén xong định đi bộ về nhà thì lại thấy anh còn ngồi ở đó. Cô ngạc nhiên hỏi:
Anh mặt lạnh băng hỏi lại:
Cô nhanh chóng xua tay nói:
Anh vẫn giữ bộ mặt như vậy quay sang hỏi cô:
Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Anh đây là đang lo lắng cho cô?? Cô lắc đầy phủ nhận, làm sao có thể vậy được. Cô nói:
Anh không nói gì ra khỏi cửa. Cô cũng theo đó phản xạ ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận. Cô vừa quay ra thì thấy xe anh vẫn còn đó, cửa xe kéo xuống, giọng nói anh phát ra:
Cô lại một phen ngạc nhiên nữa. Cũng không dám kháng lệnh liền ngồi lên xe. Trên xe vẫn không khí căng thẳng như vậy nhưng hôm nay lại có phần dịu nhẹ một chút. Đi được một lúc thì chiếc xe cũng dừng lại. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, là một thảo nguyên xanh mướt. Trước giờ cô chỉ thấy nó xuất hiện ở trên ti vi không ngờ có thể tận mắt thấy nó. Anh mở cửa xe xuống trước, cô thấy vậy cũng xuống theo. Thấy anh đến một gốc cây gần đó, cô cũng nhanh chân chạy theo phía sau. Anh cứ đưa mắt nhìn về gốc cây đó chằm chằm. Dường như anh có rất nhiều kỉ niệm với gốc cây đó. Cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt anh bây giờ. Bộ mặt lạnh lùng đã được buông bỏ chỉ còn lại một khuôn mặt đầy bi thương. Cô cất tiếng hỏi:
Biết là sẽ không nhận được câu trả lời. Anh đời nào lại kể cho một người không quen biết như cô nghe chứ. Nào ngờ một lúc sau, anh nói:
Chỉ một câu ừ cũng đủ làm cô bất ngờ. Anh đến ngồi dưới gốc cây cô cũng theo đó mà ngồi cạnh. Anh nói:
Nhìn anh có vẻ như anh bất cần đời. Không ngờ lại mang trong mình nhiều tâm sự đến thế. Giờ đây, cô không cảm thấy sợ người đàn ông này nữa. Cảm thấy anh cần được an ủi, cô nói:
Anh cười nhẹ. Cô cười nhanh miệng nói:
Anh lại bày bộ mặt băng giá đó nhìn cô nói:
Cô lần này lại không cảm thấy sợ sệt mà lại cảm thấy người đàn ông này rất ấm áp, cũng rất gần gũi.