Giờ cô mới phát hiện hôm nay cô còn phải đi học nữa. Còn 5 phút nữa là chuông reo, cô xác định bị trừ điểm là cái chắc. Cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy thẳng ra cổng. Chạy được một đoạn thì một chiếc xe màu đen đậu ngay trước mặt cô. Cửa xe được kéo xuống, người bên trong nói vọng ra:
Cô không ngần ngại liền nhảy vọt lên xe. Cô lúc này mới để ý đến bộ dạng của mình bây giờ tóc thì rối tung, mặt mộc còn chưa tô son trông thật nhợt nhạt. Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô cũng không khỏi bật cười, miệng lạnh giọng nói:
Cô xấu hổ che mặt. Nhanh chóng chải lại tóc, đánh một chút son rồi xuống xe vọt chạy. Anh nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của cô mà nghĩ: " Cô mà cũng đáng yêu vậy sao??".
Ông trời cứu cô một mạng. Hôm nay cũng may không điểm danh đầu giờ. Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi vào ghế. Bỗng nhưng lại cảm thấy hơi lạnh lạnh. Quay lưng lại bắt gặp ngay Lý Nhất. Cô gượng gạo hỏi:
Lý Nhất lãnh khốc nhìn cô, tay đút túi quần nói từ trên xuống:
Cô không ngờ cậu ta lại để ý đến vậy. Cô tìm đại một lý do nói:
Lý Nhất vẫn giữ thần thái như vậy hỏi tiếp:
Tên này sao lại để ý đến từng chi tiết đến vậy à?? Nếu cô mà biện hộ nữa chẳng khác nào đang tìm đường chôn mình. Cô cười nói:
Lý Nhất nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Nũng nịu nói:
Cô ừ đại một tiếng. Cậu cũng vì vậy mà vui vẻ về chỗ. Còn cả lớp thì nhìn cô chằm chằm. Nhờ có cô mà cái lớp này mới lấy lại được không khí vốn có. Biết cô không đi học tiết đầu, Lý Nhất liền hậm hực khiến cả lớp vì thế chả ai dám lên tiếng. Đến cả giáo viên cũng cảm thấy u ám nên chả có hứng để điểm danh. Cô chỉ mới nghỉ tiết đầu mà cậu ta đã hậm hực như vậy huống gì đến việc cô nghỉ học cả buổi chắc cậu ta lôi từng người trong lớp ra đánh một trận cho hả giận.