Ra đến khỏi công ty rồi mà cô còn đỏ nóng cả mặt. Đúng là tên sát gái mà. Đang đi về trung tâm thành phố thì nghe có tiếng gọi, cô đứng lại xem thử là ai đang gọi mình. Lý Nhất từ một chiếc xe màu đen bóng loáng bước xuống. Biết bao cô gái đi đường đều đứng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu ấy. Các cô gái ai nấy đều trầm trồ khen ngợi riêng chỉ mình cô cảm thấy hôm nay cô xui thật rồi. Lý Nhất bước đến chỗ cô, hỏi:
Cô ấp úng trả lời:
Lý Nhất gật đầu cứ tưởng rằng đã qua cơn nguy hiểm ai dè Lý Nhất kéo tay cô đi. Cô dùng sức níu lại hỏi:
Lý Nhất thản nhiên trả lời:
Cô giật nảy mình, kiếm cớ:
Lý Nhất càng cười tươi nói:
Lần này thì cô thật sự cứng họng. Cô mà ở bên tên đa nhân cách này dù chỉ hai phút cũng cảm thấy mệt rồi đừng nói gì đến hai tiếng. Chưa kể, tất cả ánh mắt của người đi đường đều đổ dồn vào hai người chúng tôi. Tên này ăn gì mà tỏa sáng dữ vậy trời.
Cuối cùng cậu ta đưa cô đến một khu trung tâm mua sắm. Cậu ta lôi cô vào trong nhưng cô níu lại, hỏi:
Lý Nhất cười nói:
Dù vậy cô cũng cảm thấy sợ. Cô mặc dù là người ở đây cũng không dám bước vào khu trung tâm mua sắm bậc nhất thành phố. Nhà họ Lý nghiêng về kinh tế và kinh doanh nên các khu mua sắm lớn trên thành phố đều thuộc nhà họ Lý. Có thể nói nhà họ Vũ và Lý chỉ tập trung và cạnh tranh nhau về kinh tế. Suy nghĩ một chút thì mới phát hiện ra cậu ta đã dẫn cô vào bên trong lúc nào không biết. Đúng là khu cao cấp có khác, ở đây toàn những người quý phái thuộc dòng họ thượng lưu.
Cậu ta kéo cô vào một khu cho gia đình. Cô thầm nghĩ dù sao cũng đến đây rồi mua vào thứ vậy. Nhưng vừa nhìn thấy bảng giá cô đã muốn té ngửa. Một cốc nước mà bằng cả tiền lương cô dịch sách?? Có nhầm không vậy, nhìn cũng bình thường sao giá cao dữ vậy. Lý Nhất thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cái ly, đến hỏi:
Cô giật mình nhìn cậu ta nói nhỏ:
Lý Nhất mặc kệ, cầm cái ly bỏ vào giỏ cười nói:
Và kết quả là cậu ta mua luôn cho tôi cả một bao tải mặc dù cô nói không cần. Tên này rãnh tiền nhỉ? Cậu ta đưa cô về đến tận nhà và không quên mang theo túi đồ to đùng. Cũng may Lý Nhất có việc nên chỉ chở cô về đến nhà nếu không thì cô cũng khốn đốn thêm một bao nữa. Cô vật vả mang cả bao lớn vào nhà đến nửa sân thì chợt nghe có ai đó gọi cô. Cô nhận ra đó là Vũ Băng Lãnh. Nhanh chóng chạy đến lễ phép chào:
Ông cười nói với cô:
Cô bây giờ mới nhớ đến đống đồ trên tay. Liền nhìn thấy anh trợ lý phía sau cầm bao đồ đưa cho trợ lý. Cười tươi nói:
Sau đó liền nhanh nhẹn đưa Vũ Băng Lãnh vào nhà. Còn anh trợ lý thì vẫn đứng trơ nhìn bao đồ. Thật ra anh còn chưa có người yêu huống gì có vợ??