Cô vẫn thản nhiên ra khỏi lớp. Vừa đi được hai bước đã bị Lý Nhất kéo tay với sát khí đùng đùng nói:
Cô chưa kịp định hình được chuyện gì liền bị Lý Nhất kéo đi mất. Lý Nhất đưa cô đến sau trường. Cả trường này ai lại chả biết ai mà bị cậu ta đưa đến sau trường một là bị đánh hai là bị hành hạ không toàn mạng. Vậy nên chả học sinh nào dám bén mảng đến. Cô thấy uất ức liền hất tay hét lớn:
Lý Nhất đáp trả cô một ánh nhìn sắt bén, gằn từng chữ:
Cô ngơ ngác nhìn Lý Nhất nói:
Lý Nhất sau khi nghe câu trả lời của cô càng tức giận hơn. Mắt cậu ta hiện lên tia đỏ rực, cô bây giờ cảm thấy hơi sợ hãi. Lý Nhất bước một bước cô lùi một bước. Chẳng mấy chốc Lý Nhất ép cô đến sát tường. Cô bắt đầu cảm thấy nguy hiểm liền lên tiếng:
Câu nói này làm cho Lý Nhất càng thêm tức giận. Cậu ta đấm thật mạnh vào tường tạo ra một vết lõm lớn. Máu từ tay cậu ta chảy ra ngày một nhiều nhưng cậu ta vẫn không để ý mà dùng đôi mắt sắt bén đó nhìn chằm chằm vào cô. Cô trợn tròn mắt nhìn vết thương của cậu ta. Lần này cô chết thật rồi. Lý Nhất dùng tay bị thương nâng cằm khuôn mặt đang sợ hãi lãnh khốc nói:
Cô phản kháng:
Lý Nhất hừ một tiếng tức giận nói:
Cô nghe xong tức giận tát cậu ta. Mạnh đến nỗi mặt cậu ta bị nghiêng sang một bên. Vì tức giận mà cô càng không ý thức được việc mình làm. Cô cảm thấy lo lắng liền xin lỗi:
Lý Nhất tức giận hơn bao giờ hết cậu ta dùng lực làm bung hai cúc áo để lộ bờ vai trắng nõn. Cô nhận ra được vấn đề liền phán kháng nhưng sức lực của con trai và con gái quá khác nhau. Cậu ta dùng giọng khinh bỉ nói nhỏ vào tai cô:
Nói xong, Lý Nhất liền cắn thật mạnh vào vai cô khiến cô thét lên. Khi nhả ra là một vết tím lớn nếu người ngoài nhìn vào khác nào cô và cậu ta đã phát sinh quan hệ. Hai hàng nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Lý Nhất dùng miệng hút hết những giọt nước mắt đó. Lý Nhất buông cô ra cô liền ngã xuống đất chỉ biết tiếp tục khóc và che mình. Lý Nhất rất muốn xin lỗi về những chuyện đã làm nhưng lý trí không cho phép chỉ có như vậy cô mới sợ mà nguyện ý ở bên cạnh mình. Cho dù có làm bất kì thủ đoạn nào. Anh cởi áo khoác đồng phục đưa cho cô rồi lạnh lùng đứng dậy ra về. Cô thì vẫn cứ ngồi đó khóc mãi đến khi bình tĩnh lại mới chịu về.