Nhất Ngũ vừa ra khỏi công ty Vũ Thị liền lấy điện thoại ra. Khóe môi anh nhếch lên khi nhìn thấy tên " Khiết Băng". Sau một hồi đổ chuông thì bên kia trả lời:
Nhất Ngũ cười bỏ tay vào quần thong thả đến nhà xe:
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:
Nhất Ngũ không khỏi bật cười nói:
Cô cười nói:
Nhất Ngũ bắt đầu lái xe hỏi:
Cô nghe vậy liền nhảy tọt xuống giường nhìn vào tủ quần áo nói:
Nhất Ngũ bắt đầu tăng tốc nói:
Cô cúp máy liền lấy bộ đồ mà Nhất Ngũ tặng rồi nhanh chóng thay đồ. Chưa đầy 10 phút đã đến cổng nhà Vũ gia. Cô cũng chuẩn bị xong liền chạy nhanh xuống cổng. Nhất Ngũ mấy tuần rồi không gặp cô nên nhìn bộ dáng nhỏ con của cô chạy đúng là nhớ thật. Cô thấy anh liền chạy thục mạng đến xe, rồi chui tọt vào. Bộ đồ Nhất Ngũ tặng là một chiếc áo hở vai, lộ ra đôi vai trắng ngần. Nhất Ngũ nhìn cô đến ngẩn ngơ. Cô ngượng ngùng cúi đầu thỏ thẻ:
Nhất Ngũ lúc này mới hoàn hồn, khôi phục dáng vẻ ban đầu nói:
Cô đỏ mặt không nói gì. Nhất Ngũ cũng bắt đầu khởi động xe. Nhất Ngũ cũng không quên hỏi cô:
Cô liền quay sang kể chuyện:
Nhất Ngũ nhìn cô vui như vậy cũng cảm thấy yên lòng. Rồi anh sẽ mang cô đi nhanh thôi. Đợi anh, Khiết Băng.
Ngồi trên xe một lúc, cuối cùng cũng đến nơi bán vịt nướng ngon nhất Thượng Hải. Lúc nhỏ, cô và Nhất Ngũ hay tới đây ăn mỗi khi đi học về. Cô bước xuống xe, bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về. Nhất Ngũ cất xe xong cũng nhanh chóng quay lại, đưa tay mời:
Cô cười rồi hai người cùng đi vào. Khung cảnh của quán vẫn cứ như vậy chỉ khác rằng quán đã thay chủ nhưng hương vị vẫn đậm đà. Đang ăn thì Nhất Ngũ buông đũa xuống hỏi:
Cô bất ngờ với câu hỏi này của Nhất Ngũ, miệng cười cười nói:
Nhất Ngũ nhanh chóng che giấu bằng nụ cười, gắp cho cô một miếng thịt nói:
Cô vừa nhai miếng thịt hỏi lại:
Nhất Ngũ ngồi nghiêm túc nói:
Cô ngẫm nghĩ một lúc cười đáp: