Hai tay cầm chồng sách cao ngất. Khó khăn lắm mới đi được đến cổng thì liền bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Cô khó chịu lấy điện thoại ra xem tên khốn nào điện cô vào đúng lúc vậy. Cô bắt máy:
Nhất Ngũ đang lái xe, bỗng bật cười hỏi:
Cô cau mày chống nạnh, mắt khổ sở nhìn đống sách:
Nhất Ngũ ngạc nhiên hỏi:
Đang định trả lời với tên trẻ con này thì một chiếc xe màu trắng đậu ngay trước mặt cô. Cô nhíu mày nhìn chiếc xe. Cửa xe mở ra, một dáng người quen thuộc bước xuống cười nói:
Cô nhìn chiếc xe màu trắng mới toanh đến hoa cả mắt. Chắc chắn là hàng mắc tiền cho mà xem. Cô sát khí nhìn Nhất Ngũ tra khảo:
Nhất Ngũ nuốt nước bọt trấn an bản thân giải thích:
Chẳng qua chiếc cũ còn bảo hành nên tớ thay cái mới luôn.
Không phải cậu muốn để dành tiền muốn mở công ty riêng sao?? Giờ lại hoang phí vào những thứ vô bổ??
Cô bực mình nhìn cái tên trẻ con trước mặt mà giáo huấn. Nhất Ngũ nhất thời sợ biểu hiện lúc này của cô, đành tìm đại một lý do để biện hộ:
Nói rồi, Nhất Ngũ nhanh tay nhanh chân đem hết chồng sách bỏ vào cốp xe, khởi động xe chạy vụt vụt trên đường cao tốc làm cô chẳng thể nỡ mắng tên nhóc này.
Đến nhà, Nhất Ngũ bảo muốn giúp cô mang đồ vào nhà nhưng cô một mực từ chối. Nhất Ngũ cũng không muốn cô khó xử nên đành chờ cô vào nhà rồi mới yên tâm lái đi.
Cô khó khăn lắm mới mang hết một chồng sách to này về đến phòng. Ngồi phân loại của từng quyển thì lấy một cuốn sách lạ. Tựa đề cũng thật mới mẻ " Không oán không hận." Cô ngơ ngác nhìn tiêu đề, thể loại gì đây?? Cô tò mò mà lật vài trang xem thử gu đọc sách của tên tiểu tử Lý Nhất này như thế nào. Đến trang thứ 10 thì thật sự không thể chịu nỗi, từ ngữ trong truyện thật khiến cô đỏ cả mang tai, mặt đột nhiên nóng bừng. Tên tiểu tử này đọc sách gì biến thái vậy chứ?? Cô xấu hổ gấp quyển sách lại, nhìn nó cô thật sự muốn sợ theo. Cô lấy quần áo rồi ngâm mình trong bồn nước ấm.
Trong dinh thự của Lý gia, Lý Nhất cung kính chào người đàn ông đang ngồi trước mặt. Người đàn ông hút một điếu xì gà, nhả một làn khói mờ ảo, đến vỗ vai Lý Nhất nói:
Lý Nhất nhìn bàn tay đang để trên vai mình, hất nhẹ vai tránh khỏi bàn tay đó, mặt nghiêm nghị:
Lý Trác tức giận nhìn Lý Nhất nhưng cũng cố gắng kiềm nén cơn giận:
Lý Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Trác, ánh mắt đầy tia lửa hận:
Trước khi ra khỏi cửa, Lý Nhất cũng không quên nhắc nhở:
Nói xong liền đóng mạnh cửa rời đi. Lý Trác tay cuộn tròn đáng sợ nhìn cảnh cửa bị đóng mạnh. Trong lòng lại không những không oán trách con trai mà càng thấy có lỗi nhiều hơn. Lý Trác đột nhiên nhớ lại chuyện xưa, nhả một làn khói mờ ảo mà hoài niệm.
Lý Nhất cũng từ lúc đó, buồn bã nhốt mình trong căn phòng tối tăm của bản thân.