Trước khi về, Lý Nhất thâm trầm nói với cô:
Cô lại rất bình tĩnh đáp trả:
Cậu đừng đích thân mang danh nghĩa mình tới lấy, thuê người đi. Tôi cần đánh lạc hướng anh ta.
Tôi sẽ không hỏi chị tại sao lại làm vậy. Chị chỉ cần nhớ là tôi tình tôi nguyện.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:
Lý Nhất không nói gì chỉ chầm chậm ôm lấy cô, bàn tay vỗ về lưng cô:
Cô biết chứ! Rõ ràng như thế làm sao cô có thể giả vờ là không biết. Nhưng cô lại chọn im lặng.
Nói cô không trốn tránh là nói dối. Nói cô không có gì với cậu nhóc này là thanh cao.
Tình cảm của cô với cậu nhóc này cô hiểu rõ hơn ai hết nhưng nó chỉ giới hạn ở mức độ chị em.
Vì cô biết trái tim này đã không còn khoảng trống rồi.
Cô thẫn thờ bước vào nhà, vừa mở cửa phòng đã thấy anh ở trong phòng cô.
Cô giật nảy mình, trong lòng không khỏi lo lắng một phen. Vũ Băng Hàn đã biết được chuyện gì rồi sao? Không thể, cô vẫn chưa bắt đầu thì làm sao biết được chứ?
Vũ Băng Hàn nghe tiếng mở cửa quay lại, nhìn gương mặt trắng bệch của cô không khỏi lo lắng:
Cô hoàn hồn cười gượng, đưa tay sờ mặt:
Rõ ràng đến vậy sao? Em thấy không khoẻ nên về sớm. Mà anh làm gì trong phòng em vậy?
Có bưu kiện gửi đến cho em nên anh đem lên.
Cô nghi hoặc nhận bưu kiện trên tay anh. Dạo này cô làm gì còn thời gian mua hàng trên mạng chứ? Lật họ tên người gửi cô mới nhớ ra là bưu kiện của Lý Nhất. Cậu ta làm việc nhanh thật. Mặc dù tên trên bưu kiện là một người khác nhưng cô lại sợ một người nham hiểm như Vũ Băng Hàn có thể đánh hơi được nên cẩn thận kiểm tra vết niêm phong.
Anh như nhận ra điều đó nên chỉ cười nhẹ nói:
Lúc này cô mới chợt nhẹ nhàng thở phào. Anh hỏi:
Cô bây giờ đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt, trấn tĩnh trả lời:
Anh nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều chỉ xoa đầu cô dặn dò:
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Cô không dám mở bưu kiện này khi có Vũ Băng Hàn ở nhà. Khi thật sự xác nhận anh không có nhà cô mới dám mở ra xem tỉ mỉ.
Những số liệu này đối với cô chả khác gì tiếng sao hoả. Đọc có khi hiểu có khi không. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là vật đánh lạc hướng. Cô cũng không cần quá quan tâm làm gì.
Sau khi xem xong, cô đốt hết các tập tài liệu đi. Càng để gần bên mình thì càng nguy hiểm. Tốt nhất nên biến thành tro bụi.
Cô vẫn chưa thể nghĩ ra cách để đột nhập vào thư phòng. Mà dù có đột nhập thành công thì có chắc trong phòng không có camera chứ?
Cô bực mình vò cái đầu đau nhức.
Trợ lý đang báo cáo tỉ mỉ văn bản buổi hội nghị hôm qua. Đọc một đoạn anh giơ tay ra hiệu dừng lại:
Trợ lý gật đầu ra khỏi phòng. Lúc này anh mới nhấc điện thoại gọi cho phòng tài liệu:
Sau khi làm xong anh mới yên tâm ra khỏi phòng làm việc. Đi được vài bước điện thoại trong túi anh reo, màn hình hiển thị " Khiết Băng" anh bất giác cười bắt máy. Không đợi anh nói cô đã hớn hở nói:
Mặc dù tối nay anh có hẹn với ngân hàng thành phố về khoản cho vay nhưng anh vẫn cười đồng ý:
Cô vui mừng gật đầu cúp máy.
Cô nhìn đồng hồ vẫn còn rất sớm nên tự mình bắt xe về ngôi nhà cũ.
Cảnh vật vẫn vậy nhưng sao cô lại thấy dần xa lạ. Xa lạ bởi vì thời gian hay vì lòng người thay đổi?
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa nhà. Vì nhà lâu rồi không người ở nên có chút bụi. Cô vén tay áo hít sâu một hơi bắt đầu việc quét dọn. Nơi đâu có thể dơ nhưng nhà là không thể. Mẹ đã nói với cô như vậy.
Cô nhìn tấm ảnh của mẹ, nhìn nụ cười của mẹ cô bất giác cười theo, tay miên theo đường cong nụ cười mẹ. Cô cười đến nước mắt trực trào rơi, nếu mẹ vẫn còn sống, mẹ có ngăn cô lại không? Mẹ có trách mắng cô không?