Lý Du Nhiên khó hiểu. Phương diện này, tựa hồ có cái nội tình gì?
Lý thái sư cười cười, nhưng không trả lời, nói:
Đây là kết quả tất phải có, trong lúc đó lại nói về Lý gia chúng ta cùng Quân gia nhiều nhất chẳng qua là ta cùng Quân Chiến Thiên có thù cũ mà thôi. Trừ chuyện đó ra, hai bên cũng không có xung đột lợi ích gì, dù sao chúng ta cũng đã già hết rồi…
Ý của ông nội là…
Lý Du Nhiên có chút như lọt vào trong sương mù. Nghe khẩu khí của ông nội, chẳng lẽ cừu hận lớn như vậy, ước chừng kéo dài ba đời cừu hận, có thể nào cứ như vậy buông xuống?
Lý Thượng nhắm hai mắt lại, có chút mệt mỏi, nói:
… mới có thể động thủ! Nếu không, thì không nên hành động thiếu suy nghĩ!
Vậy mồ hôi công sức của chúng ta…
Lý Du Nhiên cúi thấp đầu xuống, mái tóc mềm rối tung rơi xuống dưới, che ở mặt hắn, nhìn không ra biểu cảm gì.
Lý Du Nhiên chấn động trong lòng, những lời này ông nội mới nói, đã nói qua một lần rồi, lúc nãy là nói "Khi con không có mười phần nắm chắc có thể một kích tuyệt sát trong nháy mắt, vậy con không nên rat ay với hắn". Những lời này, hoàn toàn mang ý tứ giống nhau. Mà ông nội lại cường điệu nói hai lần!
Đây là ý gì? Lý Du Nhiên rất rõ ràng!
Cái lời giải thích của ông nội chỉ tuyệt đối không gánh vác được chuyện Quân Khương Lâm quay lại phản công! Mà Quân Khương Lâm phản công thì cơ hồ là có thể bị diệt tộc! Điểm này Lý Thượng không nói rõ nhưng cả hai ông cháu đều biết đến!
Lý Du Nhiên có chút không thể tiếp nhận loại quan điểm này!
Lý thái sư mệt mỏi nhắm mắt lại, phất phất tay.
Lý Du Nhiên im lặng, cuộc trò chuyện của hai ông cháu cuối cùng đã chấm dứt.
Tuy rằng trước mắt vẫn chỉ là vào đầu mùa đông, nhưng chỗ phòng Lý Thượng cũng đã có chậu than thật to. Từ đầu Lý Du Nhiên luôn luôn cảm giác chậu than ở đó thực có chút quá sớm, quá nóng. Nhưng sau buổi nói chuyện, Lý Du Nhiên lại đột nhiên cảm thấy được có chút rét lạnh, rét lạnh xông tới thẳng trong lòng.
Loại cảm giác rét lạnh dị thường này làm cho hắn dù rất rắn rỏi và kiêu ngạo cũng co rúm lại, nhịn không được nhích gần về phía chậu than trước mặt.
Trên khuôn mặt tuấn tú như mang một câu hỏi lớn, thần sắc cực kỳ phức tạp, không cam lòng, lại còn có chút mất mát. Chẳng lẽ ta lại kém hắn nhiều như vậy sao? Mọi thứ không hề có sẵn. Ta tận lực theo đuổi. Mọi thứ bây giờ không hề có sẵn, vậy mà, người ta thì thậm chí an nhàn, bất tri bất giác. Thế nhưng tên Quân Khương Lâm kia đã vượt mình thật muốn vài cấp bậc sao!
Hắn lại thật sự lợi hại như vậy sao? Khó mà có thể sánh ngang với hắn sao? Lý Du Nhiên trong phút chốc thở dài thật sâu.
Lý Thượng híp mắt nằm ở trên giường êm, ngầm thở dài, cháu trai đang suy nghĩ gì, hắn tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở (biết tường tận rõ ràng),nhưng sự quan tâm của hắn ngoài phân tích thiệt hơn, thì cái khác đều để Lý Du Nhiên dựa vào chính mình.
Ngoài cửa truyền tới tiếng hạ nhân truyền báo.
Thanh âm của Lý Du Nhiên đã tràn ngập từng đợt mệt mỏi.
Mạnh Hữu Vĩ đến, tất nhiên là liên hợp Lý gia thương nghị như thế nào đối phó Quân gia, nhưng, hiện tại Lý Du Nhiên đã cực kỳ không muốn nghe thấy hai tiếng Quân gia. Hết thảy cũng phải chờ đi qua đợt phong ba này rồi nói sau.
Nhìn phía trước mặt ba chồng tư liệu về Quân Khương Lâm, Lý Du Nhiên cười khổ một tiếng, đột nhiên cầm lấy một chồng, lấy từng trang một ném vào chậu than. Bên trong ngọn lửa đột nhiên cháy bùng lên thật cao.
Nhiệt độ cũng lập tức tăng cao!
Nhưng Lý Du Nhiên trên mặt cũng càng ngày càng ngơ ngẩn. Ánh lửa đưa khuôn mặt tuấn tú của hắn, ánh lên đỏ bừng. Không ngờ lại thêm vài phần vẻ quỷ dị.
Thanh âm chao liện cánh trên bầu trời, có người thông báo:
Lý Du Nhiên cầm trong tay từng trang giấy một, từng một trang giấy một ném vào chậu than. Động tác không nhanh không chậm, thản nhiên nói:
Vào đi! Đọc!
Dạ!
Tên đại hán cực kỳ cẩn thận đi đến, trước cúi người thi lễ, lúc này mới mở trang giấy trong tay, thì thầm:
Lý thái sư đột nhiên ánh mắt mở to, người cũng ngồi dậy, Lý Du Nhiên cũng đình chỉ việc hướng chậu than ném giấy, cả người hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đại hán kia hoảng sợ, không tiếp tục đọc…
Lý Du Nhiên cắn chặt răng.
Quân Vô Ý đại thắng Tiêu Hàn, Tiêu Hàn thảm bại! Ngân Thành thất kiếm tham chiến, làm một trong bát đại Chí Tôn Ưng Bác Không đứng ra cản trở, song phương triển khai đại chiến; Tiêu Bố Vũ xuất chiến Quân Khương Lâm.
Lý Du Nhiên thân mình run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu.