Ba vị tài tử cười chế nhạo. Bọn hắn vốn tưởng rằng Quân Khương Lâm đem các nữ tử này tới đưa ra điều kiện nào chứ, không ngờ lại là điều kiện này, ý nghĩ thật khó hiểu! Điều này sao có thể xảy ra?
Ngay cả lão bà thì chúng ta cũng chỉ xem như quần áo mà thôi!
Quân Khương Lâm chìa một đầu ngón tay lắc qua lắc lại, âm thanh hạ thấp, giảm xuống:
Các ngươi nói đây là nương tử của các ngươi, ta sẽ không động tới các nàng, nhưng ta cam đoan với ngươi chậm nhất là một ngày, nương tử cùa các ngươi sẽ phải ngủ cùng heo, chó, sau đó để người ta cùng dòm ngó tham quan. Các ngươi sẽ được cắm sừng, cắm liên tu bất tận, mà lại không do con người cắm nữa chứ, không phải các ngươi thích bị cắm sừng lắm hay sao? (Nguyên văn là "đội mũ", tiếng lóng của TQ ý nói bị cắm sừng như ở VN mình, bọn thư sinh này thích đội mũ làm quan nên bị QMT chọc "thích đội mũ" – Biên.)
À, ngàn vạn lần đừng hoài nghi ta có thể làm được hay không? Ta có thể mang các nàng tới đây thì ta cũng dư sức để làm được những chuyện này! Ngoài chuyện này thì còn nhiều thứ hay ho khác nữa, các ngươi không cần phải lo lắng! Tỷ như trong tay ta có rất nhiều xuân dược, bất kể là heo hay chó, ta đều có thể làm cho chúng khỏe như trâu!
Quân Khương Lâm, ngươi thật là độc ác! Ngươi lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy sao? Ba người các nàng là người vô tội! Thiên hạ đang nhìn người, ngươi dám sao?
Ba người sắc mắt nhất thời một mảnh trắng bệch, không còn một chút huyết sắc!
Quân Khương Lâm cười châm biếm:
Tần Cầu Sĩ mắt thấy tình thế như cưỡi trên lưng cọp. Nếu mình tại nơi đây mềm yếu thì tiền đồ đều sẽ bị hủy hết. Lại nói Quân gia mấy đời đều tàn nhẫn nhưng ngày thường vẫn lộ vẻ nhân hậu. Hắn không tin Quân Khương Lâm lại dám mạo hiểm không e dè, trước mặt mọi người lăng nhục mấy nữ nhân này nên không quản mọi thứ, cường ngạnh nổi giận nói:
Quân Khương Lâm, lạnh lùng, tàn bạo, nhe rằng cười rộ lên:
Thái độ làm người của ta từ trước tới nay? Con người của ta từ trước tới nay có thế nói mọi người đều biết. Chắng lẽ ngươi lại không biết? Bổn thiếu gia vốn là khi nam hiếp nữ, không chuyện ác nào không làm, ngươi chẳng lẽ cũng không biết?
Còn nói vô tội, các ngươi bây giờ còn dám vác mặt nói vô tội với ta sao? Cuối cùng là ai vô tội hơn đây? Sự việc khi đổ lên đầu các ngươi, các ngươi liền bắt đầu kêu vô tội, kêu trời, kêu nhân đạo! Khi các ngươi đối phó với nữ nhân vô tội, thủ đoạn lại càng độc ác hơn. Dùng mọi thủ đoạn tồi tệ! Các ngươi có tư cách gì ở trước mắt ta nói mình vô tội? Lũ chó má các ngươi (DG: ta dịch thoáng một chút, dịch nguyên văn không hay lắm),lão tử hỏi các ngươi, lương tâm của các ngươi bị chó ăn phải không? Các ngươi tự cho mình là đấng tối cao, có thể tùy ý hãm hại, vũ nhục người khác sao?
Thoáng nhìn vào đám đông phía sau, ánh mắt dừng lại một chút, tựa như chiếm được chút ủng hộ, Hàn Chí Đông rút cuộc cũng có đủ dũng khí nói to:
Quân Khương Lâm ánh mắt lạnh lùng, thanh âm càng thêm lạnh băng:
Quân Khương Lâm nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới, dùng roi ngựa nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu Tần Cầu Sĩ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nhẹ nhàng hỏi:
Tần Cầu Sĩ đứng im nhận cái roi ngựa của hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt bi phẫn mà sợ hãi, cũng không dám tiếp tục nói nửa lời. Hắn chẳng phải không biết thái độ làm người của Quân đại thiếu, tên này tuyệt đối dám làm!
Nếu quả thật bọn hắn bị một phen như vậy, kết cục của Quân gia bất kể thế nào đối với bọn hắn mà nói đều vô nghĩa, bởi vì bọn hắn căn bản là sẽ không được thấy cảnh đó, chỉ riêng nổi sỉ nhục kia đã đủ làm bọn hắn mất đi dũng khí sống sót rồi!
Những tên này sở dĩ mạnh miệng chẳng qua là bởi vì một loại quan niệm suy đồi: Thê tử như quần áo, huynh đệ như tay chân! Hình phạt lúc trước theo lời Quân Khương Lâm thì mấy người ở đây cũng không đến nỗi phải khuất phục. Thê tử cứ như là thứ bỏ đi vậy!
Hiện tại, chính bọn chúng có thể bị liền một phen luống cuống tinh thần.
Mặc dù không nói, Quân Khương Lâm trong lòng đã thầm mắng mình tính sai, sớm biết những người này không đặt thê tử của bọn chúng ở trong mắt, nhưng chính mình lại sắp xếp như vậy! Thật không thể nào tha thứ mà! Cho nên hắn xoay chuyển lời nói, bỏ qua vô bọn chúng mà trực tiếp nhằm vào bản thân chúng, quả nhiên là đạt hiệu quả tốt vô cùng!
Im lặng!
Quân Khương Lâm cười hắc hắc:
Kỳ thật, tất cả đều giống nhau, đã ra ngoài sinh sự, phải tính tới việc bị chơi lại. Mặc kệ các ngươi hiểu được hay không hiểu chân tướng sự việc, đối với ta mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kể là các ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, lập trường nào, kết quả của nó đều tổn thương đến người mà ta coi trọng. Vô tội cũng tốt, cố ý cũng thế, tóm lại các ngươi mạo phạm ta, nếu đã mạo phạm ta, thì phải gánh chịu hậu quả của nó!
Mà ta thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ nào mạo phạm ta! Nhất là những kẻ ngụy quân tử như các ngươi! Những tên đứng phía sau nên cảm thấy may mắn. Lão tử sẽ không liên lụy người nhà của bọn ngươi nhưng các ngươi hiện tại dám không làm theo lời ta hà hà hà….
Quân Khương Lâm cười tà ác:
Tần Cầu Sĩ trong cổ họng thầm kêu hai tiếng quái ác, trong mắt lóe lên quang mang sợ hãi cực độ, lảo đảo lùi về phía sau. Thối lui đến Nhan Phong và Hàn Chí Đông, ba người thân thể đều run rẩy. Bọn hắn không dám liều, thậm chí nghĩ cũng không dám. Lúc trước còn dám diễn trò nhưng giờ thì khí lực cũng không còn sót lại chút nào.
Giờ phút này, Quân Khương Lâm vô cùng bình tĩnh, cùng với khí thế tà ác trên người gần như tới cực điểm, hoàn toàn không mang theo nửa điểm tình cảm, sắc thái cay nghiệt, làm cho bọn họ có một loại cảm giác rõ ràng, trước mặt thiếu niên này, chỉ cần hắn nói ra được thì nhất định có thể làm được!
Hắn tựa như quân vương trên trời hạ phạm, lãnh khốc tuyên bố những kẻ này tiếp nhân vận mệnh!
Nếu ba người mình làm theo lời hắn nói, đi kêu gọi đầu hàng, vậy thì ba người mình từ nay về sau không có mặt mũi nào ở lại Thiên Hương đế quốc được nữa, trở thành người bị người đời khinh bỉ, sống ở đáy xã hội! Thế lực Nho gia mà bọn chúng đang dựa vào cũng sẽ không tiếp nhận, mà cũng sẽ không can dự vào! Chỉ vì muốn vượt trội, một khi lâm trận lùi bước, liền vĩnh viễn không có lối thoát!
Nhưng, nếu không làm như vậy, kết quả lại càng thê thảm hơn, càng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, bởi vì những gì xảy ra trước mắt, căn bản chính là đời đời kiếp kiếp đều không thể rửa sạch nỗi sỉ nhục lớn lao này, cho dù là có chết liền tức khắc thì cũng uổng công, huống chi là bọn hắn căn bản không muốn chết!
Trong lúc nhất thời, ba người tiến thoái lưỡng nan, mọi thứ đều mờ ảo, thúc thủ vô sách.
Quân Khương Lâm ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn, chờ bọn hắn đưa ra lựa chọn.
Quân Khương Lâm không vội, một chút cũng không vội, hắn thậm chí hoàn toàn không thèm để ý đến ba tên ngụy quân tử này sẽ lựa chọn cái gì.
Vô luận là lựa chọn cái gì thì kết quả cũng không sai biệt gì mấy!
Ba người bọn hắn, chính là để giết gà dọa khỉ mà thôi.
Phía sau, trăm ngàn người cũng phát hiện có điều gì đó không đúng. Âm thanh cũng dần dần nhỏ lại, ánh mắt đều tập trung ở vị trí giữa sân, có người còn tò mò, vì sao lại còn có ba nữ nhân? Lại đi cùng với heo, chó nữa chứ? Đây là muốn làm cái gì? Vừa rồi, ba thư sinh kia đều còn là oai phong, sao giờ mặt mũi đều xám như tro tàn, không còn chút sức sống?
Quân Khương Lâm bận tối mắt mà vẫn thong dong giơ roi ngựa lên chậm rãi nói:
Ba người nghe vậy, sắc mặt giống như tro tàn lại tiếp tục chuyển thành màu tối đen, trong đó thì Tần Cầu Sĩ không chịu nổi, hai chân run rẩy gần như muốn bổ nhào.
Trong đám người đột nhiên có một người kêu lên, âm thanh vang vọng:
Câu này vừa nói xong đã kích động tình hình vốn đang dần dần lắng dịu, đám người lập tức đánh trống reo hò. Thậm chí, Hàn Chí Đông ba người trong nháy mắt cũng khôi phục sự kiên quyết!
Quân Khương Lâm một tiếng cười lạnh, giương tay lên. Trong tay áo đột nhiên bắn ra một sợi dây dài rất tinh xảo, uyển chuyển như độc xà, nhanh như chớp chui vào đám người, ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên, một thân ảnh to lớn, lăng không bay ra, rớt ngay xuống bãi đất trống. Rõ là một đại hán mặt rỗ.
Người này núp trong đám người lộn xộn, mượn cơ hội khơi mào hỗn loạn, hơn nữa nói xong liền đổi vị trí, căn bản sẽ không có người nào biết âm thanh đến từ vị trí nào, nhưng sự giảo hoạt của hắn sao có thể giấu diếm trước thần thức khổng lồ của Quân Khương Lâm? Khi lời nói vừa thốt ra, hắn đã tập trung thần thức phát hiện mục tiêu, mà một khi đã phát hiện thì mục tiêu không còn khả năng ẩn núp nữa, lập tức bị lôi ra ngoài!
Tên đại hán sau khi rơi xuống đất liền nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy dựng lên, cả ngươi quang mang lóe ra. Quân Khương Lâm cười hắc hắc:
Hai chữ "sống chết" vừa mới nói ra, dây thừng kia lần thứ hai quật tên đại hán hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó dây thừng giống như phi long uốn cong, bay lên, dựng thẳng đứng, hướng thẳng lên trời, đại hán kia thân mình cũng bị mang theo treo lủng lẳng trên không, giống như là ở giữa có một bàn tay nâng đỡ, bay về phía cột cờ.
Hướng về chính cột cờ cao ngất mà lúc nãy Quân Khương Lâm mới leo lên khi nãy. Cả khuôn mặt hắn giống như một hàm cá mập, đưa ra táp thẳng vào đỉnh cột cờ nhọn hoắc và sắc bén, ngay lập tức cột cờ xuyên lủng xương sọ của hắn, đâm xuyên qua sau gáy!
Người trông thẳng tắp, đầu bị dính trên cột cờ, vẫn chưa chết hẳn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đúng lúc quay về phía các vị tài tử và quần chúng đang nhốn nháo, hai chân như bị rút gân, run rẩy một trận.
Quân Khương Lâm cả người bay lên, đứng ở trên lưng ngựa, quất roi ngựa thành tiếng "ba", trên không trung tạo thành tiếng bạo vang sắc bén, giống như lôi điện đánh xuống, quét nhìn một vòng, mọi người đều cảm giác bị ánh mắt hắn quét qua mặt, giống như bị một thanh cương đao lướt qua, trên mặt tự nhiên nổi lên một loại cảm giác lạnh lẽo, chỉ một thoáng qua, mọi người đều câm miệng, lặng ngắt như tờ!
Cho đến lúc này, Nhan Phong mới rốt cục kinh ngạc kêu lên
Cuối cùng hắn liền nhận ra tình huống, tức khắc im lặng.
Quân Khương Lâm cười lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt tập trung trên người Nhan Phong, giống như là đang nhìn thẳng vào nội tâm nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nơi tập trung linh hồn của hắn. Lớn tiếng quát:
Theo tiếng thét, Quân Khương Lâm tỏa ra ý chí mạnh mẽ, như triều dâng ầm ầm từng bước ép tới, làm cho Nhan Phong không có một chút kháng cự.
Nhan Phong đột nhiên thất kinh, ánh mắt càng mê loạn, vừa mới đáp xong liền đột nhiên sùi bọt mép. Xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống đất. Lại nói tinh thần của hắn cực kì yếu ớt, làm sao có thể ngăn cản Quân Khương Lâm, ngay cả Thần Huyền cao thủ cũng phải tập trung tinh thần ứng phó. Tự nhiên là không ngoài dự đoán liền ngất đi, dù sao cũng không biến thành si ngốc đã là tốt lắm rồi.
Quân Khương Lâm cười ha ha, nói: