Xà Vương Thiên Tầm càng thêm tức giận. Tên gia hỏa này nói lặp đi lặp lại một hồi lâu, vẫn là nói đại tỷ không bằng cái tên họ Phong kia, liền muốn tiến lên "chỉnh" Hùng Vương một chút.
Mai Tuyết Yên nghe thấy vậy liền cực kỳ kinh hãi, dù sao việc đột phá này thủy chung vẫn cần đến cơ duyên của bản thân. Hùng lão tứ có thể đột phá bình cảnh đã làm cho Mai Tuyết Yên có chút vui sướng, tiếp đó lại nghe được Hạc lão tam cũng đồng thời đột phá, hơn nữa cả Sư Vương, Hầu Vương trọng thương đã lâu không khỏi mà nay thương thế đã hoàn toàn hết hẳn. Những tin tức tốt lành liên tiếp bay đến khiến cho Mai đại mỹ nhân cảm thấy mừng rỡ như điên.
Nhìn thấy đại tỷ đồng ý, Hùng Vương tất nhiên là tự khen ngợi mình, mèo khen mèo dài đuôi một phen.
Mai Tuyết Yên cười thoải mái, hai đại thú vương đồng thời lau mồ hôi, cuối cùng cũng qua được cửa ải của đại tỷ. Còn việc tại sao ở nơi đây lại có thể gặp bà nương này, cái đó thì để sau đi.
Nhưng đôi lông mày của Mai Tuyết Yên lập tức nhíu lại, vẻ mặt tức giận, lại hướng về phía Quân Khương Lâm nói:
Quân Khương Lâm vốn một mực thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm suy nghĩ: "Xem điệu bộ này, địa vị của Mai Tuyết Yên này ở Thiên Phạt sâm lâm không thấp đâu nha, chưa chắc đã kém hơn cái lão Mai tôn giả kia, khó trách có thể thi triển "Thiên Địa Tù Lung". Chọc vào một siêu cấp phiền toái lớn như vậy, hơn nữa hình như còn có thể bạo ngược hành hạ cao thủ cấp bậc Chí Tôn trở lên...". Đang trong lúc nghe ngóng suy đoán, đột nhiên phong vân biến chuyển, lại có thể xoay ngược lại phía mình, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm.
Mấy ngày trước đây, hắn chính là hay dùng lý do này mà chiếm được không ít tiện nghi của Mai Tuyết Yên, giờ đột nhiên bị nhắc tới vấn đề này, không khỏi nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Tuy rằng trong lời nói của Hùng Khai Sơn có chút ý tứ phóng đại, nhưng mà mình lại không thể phản bác được a. Chẳng nhẽ lại nói, kỳ thật ta chính là Phong Tuyệt Tình (tên giả của ku QMT bịa ra ạ? Em chưa đọc chương nào thấy nói đến cái tên này, toàn là Phong tiền bối,... này nọ ^^!),Phong lão tiền bối mà các ngươi đang ngưỡng mộ sao?
Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa càng không biết được người trước mắt chính là "Phong cao nhân" lúc trước cùng bọn họ nâng cốc nói chuyện hết sức vui vẻ, lúc này lại tự cảm thấy đây là cơ hội để biểu hiện, không hẹn mà cùng đứng lên, vẻ mặt tràn đầy sát khí, hung tợn nói:
Ngươi...Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a! Dám đùa bỡn đại tỷ của chúng ta sao?
Câm miệng, nơi này là nơi hai tên ngu ngốc các ngươi có thể lên tiếng sao? Mau lăn qua một bên đi!
Mai Tuyết Yên tức giận quát một tiếng, hai người tức thì cúi đầu ủ rũ. Đúng là làm chuyện ngu ngốc a, đang muốn vỗ mông ngựa tại sao lại vỗ nhầm lên đùi ngựa cơ chứ.
Quân Khương Lâm xấu hổ cười khan mấy tiếng, nói:
Quân Khương Lâm vừa nói, một bên trộm quan sát biểu tình trên mặt Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa.
Chỉ thấy biểu tình trên mặt hai người quả nhiên dần dần trở nên đặc sắc, hai con mắt từ từ trừng lên, càng ngày càng lớn, mồm há rộng ra, càng há càng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng, nước miếng liên tiếp "lách tách lách tách" từ trên cái miệng đang mở lớn của hai người chảy xuống rơi trên mặt đất, thanh âm có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Trong lòng hai người đồng thời rên rỉ một tiếng: "Cái gì thế này? Trời ạ, chẳng lẽ là tai của ta hỏng rồi sao? Tại sao lại nghe được chuyện giống như thạch phá thiên kinh như vây? Lão Đại lại có thể chủ động phi lễ hắn? Trời ạ, để cho ta chết đi, cái này cũng quá điên cuồng, quá không chân thật rồi! Chẳng lẽ ta đang ở trong cơn ác mộng sao? Vậy cơn ác mộng này cũng quá kinh khủng rồi! Lão Đại phi lễ một nam nhân?
Mai Tuyết Yên nhất thời muốn phát điên, ngay trước mặt ba thủ hạ bị người ta nói năng quá quắt như vậy, làm sao có thể chịu được?
Quân Khương Lâm kêu to oan uổng:
"Bang bang" hai tiếng động lớn vang lên, hai cái đầu to lớn của Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đồng thời giống như mất đi chỗ chống đỡ, với tư thế của "vật rơi tự do" đập lên trên bàn đá, sau đó còn nẩy nẩy vài cái...
Xà Vương Thiên Tầm đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm.
Độ dày của da mặt người này, có lẽ đã là dày nhất năm châu bốn biển trên trời dưới đất từ xưa đến nay rồi! Lúc ấy ta cũng có mặt ở đó, rõ ràng chính là bản thân ngươi phi lễ người khác chứ làm gì có ai phi lễ ngươi? Rõ ràng ngày đó là đại tỷ hung hăng đánh mông người, giờ lại có thể thành ôn nhu vuốt ve sao...
Cả khuôn mặt Mai Tuyết Yên trở nên đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, trong giọng nói có chút điên cuồng. Bản thân mình luôn luôn thanh đạm, hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng vì sao mỗi một lần đều có thể bị tiểu tử này dễ dàng chọc giận chứ? Hơn nữa biết rõ cùng hắn tranh luận về cái đề tài này, biết hắn tuyệt đối không thể nói ra lời nào tử tế, nên nhanh chóng ngừng lại. Nghĩ lại chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi mình hưng sư vấn tội cũng không phải là vấn đề này, tại sao chỉ bằng một câu quấy nhiễu lại chuyển sang chủ đề này rồi? Tâm niệm vừa chuyển, nàng nhất thời hiểu rõ ra. Đáng giận, không ngờ lại bị tiểu tử này đánh lạc đề.
Vẻ mặt Quân Khương Lâm đúng là ủy khuất vạn phần, hơn nữa còn dùng lời lẽ đanh thép tiếp tục tấn công.
Mai Tuyết Yên giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng Quân đại thiếu mà nàng đang muốn đem nhốt lại hành hạ đã nhanh như chớp không còn bóng dáng.
Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa lắc lắc cái đầu giống như khi say rượu, còn có chút đầu hoa mắt choáng, hai người liếc mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, không hẹn mà cùng hỏi:
Đột nhiên thấy Thiên Tầm đang đứng bên cạnh, nhị Vương đồng thời hỏi:
Thiên Tầm muội muội, vừa rồi hắn nói là thật sao?
Tự nhiên là thật
Xà Vương khó chịu gật đầu, trong đó có chút ý tứ tức giận.
Hùng Khai Sơn nháy mắt, Hồ Liệt Địa miệng cười toe toét nhìn Xà Vương Thiên Tầm chờ đợi câu trả lời.
Thiên Tầm có chút tâm phiền ý loạn lắc đầu, buồn bực nói:
Nàng đột nhiên đứng dậy, ung dung rời đi.
Hai Vương đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng kêu lên:
Sau một lúc lâu, Quân Khương Lâm mới nhe răng nhếch miệng lần thứ hai trở lại đây, xuất hiện trước mặt hai Vương, trong tầm nhìn của hai đại thú vương ngửa mặt lên, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười nói:
Haizzz, Đại tỷ này của các ngươi a, cái gì cũng tốt, về dáng người càng không phải nói, chỉ là da mặt hơi mỏng một chút, tính tình cũng hơi nóng nảy, nói gì cũng không được. Chậc, dù sao nam nữ hoan ái vốn là bản tính trời sinh, là chuyện đương nhiên hết sức bình thường mà. Bất quá qua chuyện lần này, có lẽ ta cần phải chỉnh sửa cái tính cách dễ nóng nảy này của nàng một chút.
Đúng đúng, không sai không sai!
Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa gật đầu giống như gà con mổ thóc, dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn vị thiếu niên trước mặt này, trong lòng cảm thán không thôi: "Thật sự là cường nhân a! Ngay cả lão Đại của chúng ta cũng có thể thu phục sao? Quả nhiên là sâu không lường được, hết sức bá đạo a!"
Trong chốc lát, thái độ của hai đại thú vương thay đổi thật lớn, đều cảm giác mình có chút khiêm tốn. Đúng vậy a, người trước mặt này mặc dù còn trẻ, nhưng đây có thể chính là vị hôn phu tương lai của lão Đại a!
Quân Khương Lâm lấy trà làm rượu, có chút ý tứ mượn rượu tiêu sầu.
Hùng Khai Sơn vỗ đùi:
Nói rất đúng. Huyền thú thì sao? Huyền thú so với con người các ngươi mạnh hơn nhiều lắm! Cố kỵ cái chim ế! Xin huynh đệ cứ yên tâm, cứ việc theo đuổi hạnh phúc, chúng ta ủng hộ các ngươi! Nếu như có người nào dám phản đối, lão Hùng ta là người thứ nhất bẻ gãy cổ của hắn.
Nói rất đúng! Bẻ gãy cổ của hắn! Ngươi bẻ không gãy thì đến ta bẻ tiếp!
Hồ Liệt Địa xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn.
Quân Khương Lâm rầu rĩ nói:
Quân đại thiếu nói tới đây liền ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra một tư thế anh dũng dũng cảm giành lên trước, loại bỏ muôn vàn khó khăn, ra sức đi thực hiện thắng lợi, biểu hiện trên mặt tha thiết thành khẩn, thâm tình chấp nhất!
Hai đại thú vương nhất thời bị cảm động. Vì đại tỷ, người này lại có thể vứt bỏ vinh hoa phú quý trong nhân thế, coi khinh thế giới phồn hoa này, cam nguyện đến trú ngụ trong Thiên Phạt sâm lâm. Đây là hy sinh vĩ đại biết bao nhiêu a.
Quân Khương Lâm!
Quả thực là hảo hán tử, hảo nam nhân chí tình chí nghĩa. Không thể tưởng được hai người chúng ta cũng có thể chứng kiến một tình yêu vĩ đại như vậy! Cố sự ái tình này, phải trở thành truyền thuyết để thiên cổ lưu truyền, phải trở thành giai thoại được ghi vào sử sách!
Tình yêu cảm thiên động địa như vậy, há có thể khiến nó chết yểu giữa đường? Tình yêu chân thành như vậy, làm sao lại không dốc sức thành toàn chứ?