Mai Tuyết Yên rốt cuộc cũng thấy hắn thừa nhận khó đạt được cõi niết bàn, trái lại hơi có ngoài ý muốn, không khỏi nở nụ cười, vu vơ hỏi:
Vậy ngươi xem, ta thế nào?
Cô sao? Cô đừng chà đạp tứ đại yếu tố! Cô căn bản là một đứa ngốc!
Quân Khương Lâm không chút khách khí:
Trong tứ đại yếu tố cô nhiều lắm cũng chỉ có một chút, chính là gan lớn, hơn nữa đơn giản cũng chỉ là gan lớn. Thế nhưng chỉ là đơn thuần gan lớn, không có ba yếu tố khác trong lời nói, đúng là như tục ngữ có câu kẻ ngốc lớn mật! Chỉ biết một mặt cúi đầu thẳng về phía trước, có thể nói cái gì cũng tệ! Còn không bằng mấy tên nhát gan bo bo giữ mình, tứ đại yếu tố mà không có đầy đủ tuyệt đối là không tốt! Như vậy còn có thể yên tĩnh mong chờ quãng đời còn lại, cô bây giờ, trực tiếp liền là đối tượng để người khác hãm hại, vừa mệt mình vừa mệt bằng hữu, thậm chí mệt chết cả nhà.
Ngươi….
Mai Tuyết Yên lâm vào trạng thái chán nản!
…nói bậy.
Nói bậy? Chính cô cũng là người thông minh, chính mình suy nghĩ một chút đi.
Quân Khương Lâm cười lạnh một tiếng, nói:
Mai Tuyết Yên phẫn nộ nhìn hắn,răng trắng như tuyết bất tri bất giác cắn chặt môi đỏ bừng. Trong mắt thần thái phẫn nộ dần biến thành bi thương.
Quân Khương Lâm không lưu tình chút nào, thờ ơ dửng dưng tiếp tục phê phán:
Mai Tuyết Yên thống khổ quay đầu đi. Quân Khương Lâm tuy rằng chưa thấy, cũng không nghe nói đến, nhưng nói một chút cũng không sai.
Cô đến tận bây giờ cũng không thể hiểu được, là vì sao? Tất cả mọi người đều phải tham gia Đoạt Thiên chi chiến, cũng là vì đại lục, cũng là vì thiên hạ muôn dân! Vì sao nhất định phải gà nhà đá nhau? Sát hại minh hữu của mình? Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của bọn hắn không phải vì điều này sao? Ta biết rõ, bọn họ rõ ràng chính là chống lại sự xâm lược, bảo vệ toàn bộ đại lục là nhiệm vụ cao nhất! Điểm này, chính mình rành mạch! Bởi vì những người đó, khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, đồng dạng là phấn đấu quên mình, không tiếc tính mạng! Đem nhiệt huyết chiếu vào đỉnh Thiên Trụ Sơn, đem anh linh lưu tồn trong thiên địa.
Vì cái gì? Lẽ nào, chính mình là một huyền thú còn có thể minh bạch đạo lý này, bọn họ làm sao không hiểu đây?
Mai Tuyết Yên không tin rằng bọn hắn không hiểu, nhưng càng thêm không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì! Giết chết chính mình, giải quyết Thiên Phạt sâm lâm, chỉ có thể trong Đoạt Thiên chi chiến, đánh mất một minh hữu đắc lực, thậm chí có thể tổn hại đại lượng chiến lực! Tại sao phải gây hại cho người khác, nhưng mình cũng không có lợi ích gì?
Quân Khương Lâm lạnh lùng nhìn nàng:
Có phải hay không nghĩ như thế nào cũng không hiểu? Mọi người rõ ràng đều có cùng một mục tiêu, có chung một địch nhân, vốn là phải chân thành hợp tác, vì sao lại không muốn cùng tồn tại mà chém giết lẫn nhau?
Đúng vậy! Vì sao? Ta thật sự không hiểu! Vấn đề này luôn làm cho ta cảm thấy nghi hoặc, từ hàng ngàn hàng vạn năm nay, Thiên Phạt ta không ít lần tiên phong trong Đoạt Thiên chi chiến? Chưa từng một lần lùi bước? Hàng vạn năm qua, Thiên Phạt Thú Vương táng thân ở đỉnh Thiên Trụ Sơn, đến nay đã có bao nhiêu? Ngàn vạn a! Ta dám can đảm mà nói một câu, nếu không có Thiên Phạt sâm lâm trợ giúp thế chân vạc, hiện tại trên phiến đại lục này sớm đã không còn tồn tại!
Mai Tuyết Yên trong mắt phóng hỏa:
Nhưng là hiện tại, Tam Đại Thánh Địa lại muốn đưa Thiên Phạt Sâm Lâm đến chỗ chết! Đây là cớ gì??? Vì cái gì?
Thiên Phạt Thú Vương các cô, tâm địa trong sáng, đây vốn là việc khó khăn đặt trên vai, cái này với các cô là ưu điểm, nhưng cũng là chỗ trí mạng nhất của các cô! Trước đừng vội phủ nhận, ta hỏi cô một vấn đề.
Quân Khương Lâm ánh mắt nhu hòa xuống, nhưng vẫn lấp lánh phát quang:
Lúc trước không biết là thứ bao nhiêu Đoạt Thiên chi chiến, có Tam Đại Thánh Địa nhất Đại Hung, Thế nhưng, vì sao không phải là tứ đại Thánh Địa? Mà lại là Tam Đại Thánh Địa? Điểm này, ngươi đã từng suy nghĩ qua chưa? Thiên Phạt Sâm Lâm đồng dạng mạnh mẽ, thậm chí là một phương xuất lực nhiều nhất, vì sao lại không thể xếp vào Thánh Địa? Lại phải lấy từ "Nhất Hung" đặt tên?
Điều này…
Mai Tuyết Yên ngập ngừng, vấn đề này, nàng quả thực chưa từng nghĩ tới. Từ xưa đến nay Tam Thánh Nhất Hung danh chấn đại lục, Mai Tuyết Yên chưa bao giờ cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy như là đương nhiên, Thiên Phạt hung danh, không người dám phạm, cũng đã tạo từ ngàn vạn năm qua, chưa từng có bất kỳ nhân loại cao thủ nào dám xâm nhập vào phiến Huyền Thú Thánh Địa.
Nhưng hiện tại Quân Khương Lâm nhắc tới, nàng nhất thời mới nhớ: Đúng vậy, vì sao? Đồng thời liệt danh đồng thời xuất lực, vì sao ngoài mình ra, tam gia đều có được tên Thánh Địa, mà Thiên Phạt sâm lâm lại là Hung?
Ngươi hoặc là huyền thú đều quên một một điểm, một điểm rất trọng yếu, đó là sự kiêu ngạo của nhân loại! Hoặc có thể nói lòng hư vinh kỳ diệu không giải thích được, đơn giản một chút mà nói. Hay là tại khi đó, nhún ngường một chút Thiên Phạt sâm lâm cùng Tam Đại Thánh Địa căn bản ở thế đối địch!
Quân Khương Lâm cười vô cùng mỉa mai:
Đây là một loại buồn cười, tự nhận mình là "Chính tông", trong lòng lại tác oai tác quái. Mới có tranh chấp ngày hôm nay!
Chính tông? Có ý tứ gì?
Mai Tuyết Yên chậm rãi lùi về phía sau hai bước, từ từ ngồi xuống ghế.
Quân Khương Lâm ánh mắt sáng rực:
Thậm chí tại rất nhiều lần tham gia Đoạt Thiên chi chiến, hay hoặc là trong mắt nhân loại tham dự Đoạt Thiên chi chiến, cái này căn bản là một loại sỉ nhục! Bởi vì, phải dựa vào một đám cầm thú xuất lực, mới đánh thắng trận, bảo toàn gia viên cùng tính mạng!
Nhưng đoạn lịch sử này, chỉ cần Thiên Phạt sâm lâm còn tồn tại, thì vĩnh viễn không thể xóa đi! Theo thời gian trôi qua, cũng chắc chắn lưu truyền đến thiên thu vạn đại! Chỉ có Thiên Phạt sâm lâm hoàn toàn không còn tồn tại, đoạn lịch sử này, mới có thể theo gió bay đi! Một đời một thế hệ đơn giản là đối với Đoạt Thiên chi chiến không có nắm chắc, nếu động thủ với Thiên Phạt sâm lâm chỉ sợ lưỡng bại câu thương, bị dị tộc chiếm tiện nghi, vì vậy mới kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ, chắc chắn có thể khẳng định được một việc, đó chính là Tam Đại Thánh Địa cho rằng mình như chim đã đủ lông đủ cánh, cho dù không có Thiên Phạt sâm lâm, cũng không lo chuyện có thể giành thắng lợi!
Cho nên sau đó, chính là lúc bi kịch của Thiên Phạt sâm lâm tới! Có mới nới cũ được chim quên ná, được cá quên nơm, nhân loại đối với chính mình còn như thế, huống chi là đối với huyền thú các cô? Hơn nữa, thực đúng dịp, cái gọi là nhất Hung hiện giờ chỉ có một nghĩa chính là hung danh, tức là vô hung huy chi thực (tựa như hữu danh vô thực),cấp cho bọn hắn lí do chính đáng nhất! Tại thế giới này quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn, cho nên, ngàn vạn lần không cần cảm thấy ủy khuất. Sử sách cho tới bây giờ đều do người thắng viết!
Quân Khương Lâm dùng một giọng nhẹ nhàng trào phúng, nói một hơi ra ngoài.
Mai Tuyết Yên thất thần lắc đầu, lẩm bẩm nói:
Thiên Phạt sâm lâm ta qua rất nhiều thế hệ Thánh Vương, các thời kỳ Thú Hoàng cường giả, đời đời, bản thân luôn tràn lòng nhiệt huyết hướng về đỉnh Thiên Trụ Sơn! Luôn luôn coi đấy là vinh quang, không thể tưởng tượng được, hôm nay mới sáng tỏ, luôn luôn bị người khác biến thành công cụ, "không ủy khuất", nhân loại các ngươi tại sao lại hèn hạ đến vậy? Ta làm sao có thể không ủy khuất!
Ngươi không cần ủy khuất như thế, bởi vì Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ theo Thiên Phạt mất mạng và dần dần tiêu thất! Ngươi ủy khuất cái gì?
Quân Khương Lâm thở dài một tiếng.
Mai Tuyết Yên thật sự kỳ quái.
*Tân hỏa: củi lửa. (Chắc ý là: tất tần tật các loại để truyền cho đời sau)
**Phi hôi yên diệt: Tiêu thành tro bụi.
Quân Khương Lâm hắc hắc cười, nói:
Kết quả thứ hai có thể là: Tam Đại Thánh Địa quả nhiên thực lực kiên cường, ngay cả Đoạt Thiên chi chiến cũng vượt qua, Tam Đại Thánh Địa đại thắng chi uy, tự tin hiển nhiên tăng mạnh! Hiện tại đã không còn mục tiêu bên ngoài lại đáng kể được kiêng kị nhất là Thiên Phạt sâm lâm, lúc sau tự nhiên như vậy mà triển khai nội đấu, truy cầu duy ngã độc tôn! Đến cuối cùng chỉ còn lại một nhà! Ngàn vạn lần không cần hoài nghi, bởi vì đây là quy luật phát triển của nhân loại, cũng là chỗ tồn tại thói hư tật xấu của nhân loại! Nếu không xảy như vậy mới là chuyện lạ.
Không có khả năng! Chung lưng đấu cật, chống lại sự xâm lược chính là tổ huấn của Tam Đại Thánh Địa, dị tộc một ngày chưa hoàn toàn tiêu vong, Tam Đại Thánh Địa sao có thể tự giết lẫn nhau? Thế chẳng phải là quên nguồn cội sao? Ai có thể nhận ô danh như vậy? Vạn nhất chỉ còn lại một nhà, mất đi động lực cạnh tranh, một cột gỗ không thể chống đỡ được tòa đại lâu, tương lai giữa Đoạt Thiên chi chiến một khi dị tộc nhân thành công xâm lấn, há không phải là tội nhân thiên cổ sao?
Mai Tuyết Yên kịch liệt lắc đầu, đối với lời nói của Quân Khương Lâm căn bản không tin tưởng.
Quân Khương Lâm cười lạnh một tiếng: