Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa co đầu rụt cổ nhìn Mai Tuyết Yên một chút, Hùng Khai Sơn ngập ngừng nói:
Vậy, lão đại, chúng ta đi bây giờ nhé?
Lập tức cút ngay cho ta!
Mai Tuyết Yên đuổi một tiếng.
Hai đại thú vương cả người run rẩy, vội vàng chạy trối chết ra ngoài. Trong nháy mắt hai thân ảnh vạm vỡ liền biến mất trong gió tuyết. Thân pháp cực nhanh, cho dù phía trước là Tam Đại Thánh Địa cũng liều mạng chạy ra nhanh hơn.
Trong lòng Mai Tuyết Yên khó có thể bình tĩnh, nhưng lựa chọn thời điểm này vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Người của Tam Đại Thánh Địa hầu hết vẫn ở phạm vi Thiên Hương, chưa rời đi xa. Sự tính toán của Mai Tuyết Yên trái ngược với tâm tư của bọn hắn. Hùng Vương và Hổ Vương đã được viện trợ bởi vị cao nhân thần bí Quân gia nên toàn bộ băn khoăn đều đã biến mất. Dù gì thì cũng phải dưỡng thương xong mới đi được, cho nên bọn hắn cho dù muốn bố trí kế hoạch chặn đánh thì cũng phải vài ngày sau đó!
Nhưng mà bấy giờ với cước bộ của hai vị thú vương chỉ sợ là đã ở xa ngàn dặm, cho dù muốn chặn đường thì cũng đã muộn.
Cho nên Mai Tuyết Yên nắm lấy thời cơ, không them để ý thương tích trong người bọn Hùng Khai Sơn, lập tức ra lệnh cho bọn họ dùng tốc độ cao nhất trở về! Bởi vì cho dù đang có thương tích, nhưng lại là thời gian an toàn nhất! So với việc dưỡng thương vài ngày thì an toàn hơn rất nhiều!
Thấy hai vị thú vương đã rời đi, Mai Tuyết Yên lẳng lặng đứng trong gió tuyết, hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm, ánh mắt có chút mê mẩn nhìn vào trong viện. Trong đầu lại hiện lên nụ cười của Quân Khương Lâm, không biết hắn là người như thế nào? Thật sự là khẩn cấp chết người.
Xà Vương Thiên Tầm đứng lẳng lặng một bên, ánh mắt phức tạp.
Rất lâu sau Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
Xà Vương Thiên Tầm nói:
Mai Tuyết Yên thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại một cách mệt mỏi:
Mai Tuyết Yên trong lòng suốt ruột, nhưng cũng không có cách nào.
Ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, cuối cùng tâm trạng dao động, phun ra một ngụm máu.
Ngay khi Quân Khương Lâm không khống chế nổi nữa thì Hồng Quân Tháp đột nhiên bạo phát khí tức, các cao thủ Tam Đại Thánh Địa đang cấp tốc rời xa đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn khí thế như bão táp, ai nấy mồ hôi đầm đìa, trong lòng thầm than may mắn.
Thật sự mãnh liệt!
Chí Tôn Kim Thành trong lòng vẫn sợ hãi, bay với tốc độ cực nhanh, ghé vào tai Tử Kinh Hồng, hai người sóng vai bay nhanh. Vừa bay vừa nhỏ giọng nói.
Tử Kinh Hồng cũng lau mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn nghiến răng nghiến lợi nói:
Trong lòng Tam đương gia giờ phút này tràn ngập phẫn uất. Nghĩ đến mình cúi mặt cúi đầu trước thần bí nhân kìa, tức khí đánh một cái vào không khí, nghĩ rằng mất hết mặt mũi của mình.
Nếu với thực lực người đó, nếu không vì Đoạt Thiên chi chiến mà nói, khả năng lưu chín mười người chúng ta lại là rất cao. Còn chưa nói đến hắc hỏa kia, khắp nơi trên người Dư Nhất Bán. Lúc đối mặt với Trữ Vô Tình, lão quái vật đó chỉ vung tay hai cái, nếu mà trúng người chúng ta thì...
Không sai! Chỉ riêng hắc hỏa đó cũng đủ lưu chúng ta lại rồi. Một khi hắc hỏa đó phát ra toàn bộ thì một mảnh cũng không còn. Ngay cả lúc thu lại, cũng dễ dàng như một món đồ chơi vậy, cứ như vậy biến mất nhẹ nhàng, không hiểu biến mất kiểu gì. Quả là kỹ thuật thần kỳ!
Tiếu Vị Thành sợ run cả người. Nhưng hắn không biết rằng lúc đó Quân Khương Lâm không phải muốn làm như vậy, vấn đề là khi đó Quân Khương Lâm không còn sức. Ám toán một hai người thì hắn còn làm được, nhưng chỉ cần duy trì thêm một thời gian nữa thì không tài nào thực hiện được.
Tiếu Vị Thành nói:
Hắc hỏa của vị tiền bối kia dĩ nhiên không còn gì để nói. Nhưng mà Tử huynh, không biết ngươi có chú ý hay không, sau khi hắn thiêu đốt Dư Nhất Bán, lần thứ hai xuất hiện tiểu đệ ngi ngờ là hắn từ dưới đất chui ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được hắn đi ra từ đâu. Nhưng mà việc đó lại hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một chút dao động huyền lực cũng không có. Xuất quỷ nhập thần như vậy, giả dụ như hắn đánh không lại thì hắn cũng chui xuống đất được.
Đúng vậy. Một lão quái vật sống hơn nghìn năm quả không vừa.
Tử Kinh Hồng an ủi:
Ngụ ý của hắn là người ta tu luyện hơn một nghìn năm, so với việc chúng ta tu luyện vài năm thì thế nào? Cấp gì mà so sánh?
Tiêu Vị Thành nghĩ lại, sau đó tư tưởng bình tĩnh lại:
Sự tức giận của Tử Kinh Hồng lại phát tác.
Tiếu Vị Thành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa, nói:
Nhìn Độn Thế Tiên Cung Trữ Vô Tình sắc mặt u ám, hai người bỗng cảm thấy vui sướng. Chắc chắn người này trở về sẽ chịu nhiều khổ sở!
Tin tình báo quả là sai nghiêm trọng, làm cho đại tổng quản chết ngay tại chỗ, thậm chí đến cả bội kiếm nhiều năm làm bạn bên mình cũng tan thành nước, Trữ Vô Tình trở về Độn Thế Tiên Cung không bị cung chỉ mắng té tát một trận mới là chuyện lạ.
Tử Kinh Hồng hừ một tiếng nói:
Lão tiểu tử đó bị đốt, nói thật lão phu cũng có chút cảm giác hả lòng hả dạ. Cháy sạch tốt lắm! Mà Phong Tuyệt Tình kia nói không sai tí nào, hắn chỉ còn có một nửa người, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì!
Tử huynh nói rất đúng. Nhưng mà kế hoạch phải thay đổi ra sao đây?
Ánh mắt Tiếu Vị Thành lóe lên.
Tử Kinh Hồng chậm rãi nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười ma quái.
Thực tình không phải rằng lúc ấy Quân Khương Lâm không muốn nói, nhưng khổ nỗi hắn muốn nói cũng không nói thêm một chữ được nữa.
Tiếu Vị Thành nắm chặt nắm tay vẻ mặt hung dữ.
Trong mắt Tử Kinh Hồng lóe lên tinh quang:
Đúng rồi, tên Quân Khương Lâm kia không phải luôn nói là muốn đi Đông Phương thế gia hay sao? Mai Tôn Giả có tình ý với hắn, chắc chắn sẽ đi theo. Khi đó là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Nhưng mà cũng phải chú ý, ngàn vạn lần không nên động chạm đến hắn, nhất định phải bắt hắn lại còn có thể trao đổi điều kiện với người áo đen kia.
Mặt khác cần tăng mạnh giám thị đối với Quân gia, nếu cần thiết có thể tính kế người nhà của hắn.
Tiếu Vị Thành nghe thấy thế mà mặt mày hớn hở, nhịn không được mà nói chen vào.
Tử Kinh Hồng nhìn hắn xem thường:
Vị Chí Tôn Kim Thành tam châu vương tọa nghĩ ra chủ ý chịu chết như vậy thật mệt chết.
Tiếu Vị Thành mồ hôi đầy đầu, nghĩ một lát mới hiểu được là Quân gia không thể động vào.
Vẻ mặt Tử Kinh Hồng đầy âm mưu quỷ kế.
Tiếu Vị Thành nói phụ họa.
Tử Kinh Hồng hạ lệnh một cách quyết đoán:
Nếu gần quá một khi bọn chúng phá vòng vây chạy về Thiên Hương Quân gia, cũng không xong chuyện đâu!
Đúng, đúng!
Tiếu Vị Thành trầm tư:
Nhưng mà chúng ta cũng phải phái vài người đến cửa thành, hoặc là thúc ngựa chạy đến đường phía nam Thiên Nam. Không thể sơ hở chỗ nào cả.
Một khi đã như vậy, chúng ta hành động phải chắc chắn! Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng may mà không thương tổn đến gân cốt. Thực lực chúng ta vẫn đầy đủ, tuy có mấy người bị thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục!
Tử Kinh Hồng cười hắc hắc:
Tiếu Vị Thành nở nụ cười.