*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy trong lòng ầm ầm chấn động, không thể kìm nén khẽ rên lên một tiếng, đơn giản bởi vì hai tay của tên gia hỏa đã chia ra hai đường, một tay chui vào trong váy áo, không bị quần áo ngăn trở nắm chắc bộ ng ực cao nhất của nàng, tay kia cũng từ bên hông trượt xuống, chính xác chạm vào bờ mông đẫy đà gợi cảm.
Vừa rồi chỉ là vuốt v e qua quần áo, bây giờ như vậy thì lực sát thương lại càng lớn, Mai Tuyết Yên cả người như nhũn ra khi đôi ma thủ đang loạn động trên người, có lòng nhưng vô lực phản kích, công lực thần kỳ bấy lâu nay giờ phút này không hiểu vì sao ngay cả một chút cũng không có, chỉ có thể cảm nhận được đôi bàn tay kia đang tàn sát khắp nơi trên người nàng, hơi thở cũng ngày càng dồn dập như muốn tố cáo chính nàng, trong lòng đang muốn van xin tha thứ nhưng miệng vẫn còn bị hắn lấp lấy, đang muốn đẩy hắn ra lại phát hiện đôi tay ngọc ngà của nàng đang quấn lấy cổ tên xấu xa kia.
Hương thơm trên người lan tỏa, đôi tay to lớn lại càn quét khắp nơi, cả người nàng nóng rực lên. Tuy rằng đã hết sức kiềm chết nhưng trong miệng vẫn phát ra tiếng r3n rỉ dụ người, Mai Tuyết Yên vốn vẫn là thân xử nữ, đến lúc này mới nếm trải được lạc thú số một nhân gian, thế nào cũng không thể khống chế chính mình.
Quân Khương Lâm trong mắt phát ra du*c vọng nóng bỏng nhất có thể, ngẩng đầu lên, tạm thời đình chỉ xâm lược, nhưng vẫn còn đóng chiếm hai cứ điếm quan trọng trên người Mai Tuyết Yên, thở mạnh phì phì, hỏi nhỏ:
Mai Tuyết Yên trong mắt mê loạn, chiếc lưỡi nhỏ khẽ cong lên, thở mạnh hơn, nói không ra lời, cực kỳ ngượng ngùng gật gật đầu. Ánh mắt hung hăng không quên liếc hắn một cái, nhưng không che giấu được nhu tình như nước, càng nhìn lại càng thêm phần đáng yêu.
Quân Khương Lâm mừng rỡ, đang muốn cởi qu@n áo, không ngờ Mai Tuyết Yên lại bất ngờ được một tiếng chuông cảnh tỉnh, thoát khỏi sự kiếm chế của hắn, tuy vẫn nằm dưới thân hắn, nhưng đã cố nén xúc động trong lòng, ngượng ngùng mà ôn nhu nói:
Những lời này như gáo nước lạnh dội vào Quân Khương Lâm, triệt tiêu hoàn toàn dục hỏa trong lòng.
Đúng vậy, lúc này đang là thời khắc sinh tử quan đầu, nếu ngay vào lúc này phá thân Mai Tuyết Yên, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thật lớn, thậm chí nàng còn có thể bị thương hoặc hơn nữa, điều này không phải thứ Quân Khương Lâm muốn thấy
Trong lòng không tránh khỏi thở dài một tiếng, ánh mắt Quân Khương Lâm nháy mắt đã trong sáng trở lại, hít vào mấy hơi thật sâu, vốc một nắm tuyết trên đất rửa mặt, bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo hàn ý, cả người run lên, cuối cùng đã hoàn toàn thanh tỉnh.
Quân Khương Lâm trong lòng than thầm nguy hiểm, nhưng vẫn mở miệng cười đùa:
Mai Tuyết Yên lâm vào ngõ cụt, chỉ ngón tay vào Quân Khương Lâm, tức giận run bắn cả người, nói không ra hơi:
Nghĩ đến đây Mai Tuyết Yên lại xấu hổ, thiếu chút nữa muốn ngay đương trường trở mặt.
Quân đại thiếu gia thấy thế giật cả mình, hiểu rõ mình đùa quá trớn, vội vàng mồm năm miệng mười tìm lời hòa hoãn, Mai Tuyết Yên vẫn cứ làm mặt lạnh, Quân đại thiếu gia muốn lại giở thủ đoạn lưu manh nhưng lại bị đuổi ra, xem ra nếu làm dữ lên thì Mai đại mỹ nhân khẳng định sẽ dùng Thiên Địa Tù Lung tiếp đón hắn.
Một lát sau lại nghe Mai Tuyết Yên lạnh lùng hỏi:
Quân Khương Lâm trong lòng nhẹ xuống, xem ra nàng ta cũng không thực sự giận, tinh thần phấn chấn suy nghĩ rồi nói:
Lúc này có lẽ bọn họ còn đang tìm chỗ phục kích, theo ta được biết thì cách đây không xa có một hẻm núi khá sâu, hai bên là núi non chạm mây, là một sơn cốc hình hồ lô, hai đầu bó lại, chỉ có một đường đi chính giữa, nếu chặn hai đầu bao vây truy sát thì cho dù có là cao thủ cái thế thiên hạ cũng phải lâm vào thế yếu. Nhất là khi hiện tại đáy vực có tuyết đọng lấp đầy ít nhiều, rất khó di chuyển, hoàn cảnh lại càng bất lợi. Thế nên ta phỏng chừng mặc kệ bọn hắn dùng phương thức liên lạc nào thì lần tập kích đầu tiên nhất định là chỗ này.
Vậy, không còn đường nào khác sao?
Mai Tuyết Yên cũng khẽ thở ra, cuối cùng thì cũng thoát khỏi sự xấu hổ khi nãy, nhưng trên mặt vẫn là bộ mặt lạnh muôn thuở, cứ như nàng là chủ nợ còn Quân Khương Lâm là con nợ đang thiếu nàng số tiền không hề ít.
Quân Khương Lâm khẽ tính toán.
Mai Tuyết Yên nhíu mày, nếu nói như vậy thì nàng thật ra không tìm ra cách nào, trừ phi mạnh mẽ lướt qua. Nhưng làm vậy thì cái giá phải trả quá lớn!
Quân Khương Lâm trên mặt nhất thời nổi lên sát khí k hủng bố.
Mai Tuyết Yên cất lời, mang theo lo lắng:
Quân Khương Lâm cười hắc hắc đáp:
Nàng đúng là dân nghiệp dư mà, tuyết phủ khắp núi như vậy, dùng nhãn lực của chúng ta thì ngày hay đêm cũng có gì khác nhau đâu chứ? Nàng không nên quên, công lực của bọn chúng không hề thua kém chúng ta! Thế nên không nhất thiết phải đi ban đêm! Thậm chí còn đối với chúng ta thêm vướng tay vướng chân, vì ban đêm bọn chúng lại đề phòng thêm cẩn mật! Không dễ dàng tí nào đâu.
Nói cũng đúng.
Mai Tuyết Yên khẽ gật đầu. Nàng bây giờ cũng chưa phát giác, tiết tấu nói chuyện giữa hai người toàn do Quân Khương Lâm khống chế, hơn nữa nàng cũng vô tư lộ ra nét dịu dàng trước mặt hắn.
Quân Khương Lâm đột nhiên cười hắc hắc nói tiếp:
Mai Tuyết Yên rốt cuộc không nhịn được bật cười:
Huynh thật là giỏi trêu người mà.
Nàng thật là, ta sao lại trêu người chứ, cái nay phải gọi là đa mưu túc trí!
Quân Khương Lâm nghểnh mặt lên trời.
Mai Tuyết Yên cười khanh khách, cười đến cả người run rẩy, sớm đã quên hết chuyện cũ.
Mai đại mỹ nhân đã không còn áo ngoài, hiện tại toàn thân bó sát là quần áo mỏng màu xanh nhàn nhạt, thân hình thon gọn, đường nét lồi lõm, theo tiếng cười của nàng, đôi gò bổng đảo khẽ rung nhẹ trước mắt Quân Khương Lâm, khiến hắn cảm thấy mũi vừa ngứa vừa nóng, thiếu chút nữa phun máu ra ngoài.
Yêu tinh này, thật muốn mạng già của ta!
Nếu cứ nói hăng say như vậy thì Quân Khương Lâm sẽ không để ý, nhưng hiện tại trên người Mai Tuyết Yên toát ra đủ loại cảm xúc, vây lấy Quân Khương Lâm, vừa uyển chuyển lại mơ hồ, khiến cho Quân thiếu gia chúng ta thật sự kìm lòng không đậu mà.
Mai Tuyết Yên tinh tế phát giác ra dị trạng của hắn giận dữ lườm hắn một cái. Cái nhìn này lại mang theo phong tình vạn chủng, Quân Khương Lâm chỉ muốn ngửa mặt lên trời hống một tiếng, hóa thân thành lang sói, cất thương lên ngựa.
Quân Khương Lâm khóe mắt híp lại, miệng chảy dãi ròng ròng, mặt dày thương lượng.