Quân Khương Lâm thản nhiên cười:
Advertisement
Advertisement
Quân Khương Lâm cười:
Quân Vô Ý trầm tư ngẩng đầu lên, quả thật hậu môn của Quân Gia đã cách đó không xa rồi.
Quân Vô Ý trầm tư nói, sau đó mới phát hiện, bản thân mình sau khi bắt chước hành động bước đi của Quân Khương Lâm, đến lúc này dừng lại, đột nhiên cảm giác toàn thân mệt mỏi.
Mà Quân Khương Lâm, rõ ràng huyền khí, thân thể đèêu không bằng hắn nhưng một chút mệ mỏi cũng không thấy. Không thể không thừa nhận, loại "thói quen" này lực lượng thật là cường đại.
Hai người vừa về đến nhà, thì có hạ nhân báo lại:
Thêm vào đó là ba tấm thiếp mời, đương nhiên là thiếp mời Quân Khương Lâm đi dự tiệc.
Thật là vừa khớp: Một tấm là của Đại hoàng tử, một của Nhị hoàng tử, một còn lại đương nhiên là của Tam hoàng tử… Cả ba vị hoàng tử của hoàng đế đều cố mà kết giao với một tên công tử bột như Quân Khương Lâm, thật là chuyện lạ có thật mà.
Quân Vô Ý nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói:
Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Quân Khương Lâm làm cho Quân tam gia hài lòng vô cùng, thậm chí là có vài phần nể phục. Sở dĩ hắn quyết định buông tay, tất cả mọi chuyện đều giao cho Quân Khương Lâm là vì hắn phát hiện, Quân Khương Lâm tuy rằng cái gì cũng có vẻ không thèm quan tâm, nhưng riêng có một việc: Vô luận làm bầt cứ chuyện gì, hắn đều không thích bị người khác nhúng tay vào. Thêm vào đó, lòng cảnh giác của hắn đã hình thành như một loại bản năng rồi. Bất luận kẻ nào muốn chiếm được tiện nghi của người như Quân Khương Lâm, thật là khó còn hơn lên trời.
Quân Khương Lâm trầm mặc một hồi rồi nghiêm túc nói lời cảm tạ.
Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đã nổi trận lôi đình, vừa thấy Quân Khương Lâm vừa lộ diện hắn đã nhảy dựng lên mà mắng.
Chỉ trong một đêm, đích Độc Cô lão gia tử từ trước tới giờ luôn luôn bưu hãn đã trở nên hốc hác không ít. Thật ra, ruột thịt tình thâm làm sao mà không quan tâm, từ khi bảy vị mãnh nam của Độc Cô gia trở về, đều là bất tỉnh nhân sự cho tới bây giờ, dùng cách no cũng không tỉnh, nào là canh tỉnh rượu, trà giải rượu, kể cả uống dấm chua, uống nước tương cũng không có tác dụng gì. Đến cuối cùng, biện pháp lấy dao ra đâm cũng không có tí tác dụng. Nếu không phải bảy người ngáy to như sấm, chứng to chỉ ngủ say do uống quá nhiều, có khi Độc Cô lão gia đã phát điên luôn rồi " Cháu của Quân Chiến Thiên ngươi là cháu yêu, còn bảy đứa cháu của ta thì không phải chắc? Làm cho bảy đứa nhà ta ra như thế này, có còn muốn để cho ta sống không cơ chứ? Mà bảy thằng nhóc này cũng thật là, uống rượu đến mức có thể say như thế này thì quả thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (trước không có, sau này cũng không) mà.
Quân lão gia tử âm trầm nói.