Tống Thương nặng nề trả lời:
Cửu cấp huyền đan nếu không được chứa trong hộp hàn ngọc thì sẽ phát ra khí tức! Loại khí tức này là không thể làm giả!
Cửu cấp huyền đan?
Vương gia thở dài một cái:
Ưng Bác Không vừa rồi đột nhiên biến mất chính là vì đi tranh đoạt thứ này?
Đi thì đúng là đi, nhưng vị thần ưng này chưa chắc vì khỏa huyền đan kia, có thể hắn chỉ dựa vào chuyện này để tìm một đối thủ tốt mà thôi. Với tính tình của hắn, ta nghĩ hắn sẽ không để ý tới vật ngoài thân!
Tống Thương gục đầu xuống ảm đạm:
Vương gia không nói gì mà chỉ im lặng.
Hắn hiểu rõ tâm tình của Tống Thương, liều mạng tu luyện cả đời, lại phát hiện ra một cuộc tranh đấu tuyệt vời gần trong gang tấc, thế nhưng ngay cả tư cách tham gia cũng không có được, loại cảm giác này bi ai đến dường nào?
Bốn phương hướng đồng thời xuất động!
Phương Bắc, ba thân ảnh nhanh như điện, chính là ba vị Thần Huyền trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Tam Cửu Lục, một lần nữa lại liên kết ra tay!
Đông Phương, mười sư huynh đệ của Lý Du Nhiên nhanh chóng tiến tới, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kiên tâm, nhất định thành công!
Phía Nam, hai người Thạch Trường Tiếu - một trong Bát Đại Chí Tôn và Phí Mộng Thần - quốc sư Vũ Đường đế quốc dẫn đầu một đội ngũ, phía sau bọn họ còn có sáu bảy thân ảnh với lam quang huyền khí xuyên qua màn mưa mà tiến!
Phía Tây, Ưng Bác Không như một con chim ưng bay vút lên, hắc y tung bay trong không trung vang lên những tiếng phần phật, chứng tỏ tốc độ nhanh vô cùng!
Mục tiêu chỉ có một, chính là ngôi nhà đổ nát phát ra khí tức của cửu cấp huyền đan!
Tất cả thần thức của Chí Tôn Thần Huyền đều tập trung vào chỗ này, một chút cũng không ít!
Ở những địa phương xa hơn một chút, trong màn mưa tối trời tối đất lâu lâu lại xẹt lên vô số thân ảnh với lam sắc hoặc hoàng sắc, giống như những lồ ng đèn thay nhau lóa sáng, nhìn từ xa như những đốm lửa ma trơi lập lòe từ từ tiến tới.
Tam trường lão râu tóc bạc phơ đang bay ở giữa, không ngờ hắn vừa bay với tốc độ nhanh thế này mà vừa có thể mở miệng nói chuyện, thậm chí hơi thở không hề rối loạn, quả thật là công phu cao siêu mà.
Vẻ mặt lục trưởng lão ngưng trọng, ba người suy nghĩ trên đường đi sẽ phát hiện ra động tĩnh gì đó, nhưng cho tới lúc này họ vẫn chưa thu hoạch được gì.
Trong thanh âm của cửu trường lão vẫn còn một chút sự khiếp sợ. Hắn từng chứng kiến khí tức của vị "cường giả trong truyền thuyết" đó một lần, đến nay vẫn không rét mà run, lòng hắn vẫn còn sợ hãi!
Cửu trường lão còn chưa kịp nói xong đã bị Tam trường lão cắt ngang:
Tam trường lão ngữ khí dồn dập, giống như hơi hoảng loạn.
Cửu trường lão cũng biết mình lỡ lời, liền vâng dạ đáp lời.
Một lúc sau, tam trưởng lão mới lên tiếng, ba người sau đó đều thấy khó chịu trong lòng, im lặng mà bay nhanh tới.
Đột nhiên, tam trưởng lão chợt lóe ánh mắt, nhìn về phía Nam, nhíu đôi mày bạc mà nói:
Cao giai huyền đan quả nhiên là tràn đầy sự hấp dẫn, ngay cả Thạch Trường Tiếu và Phí Mộng Thần cũng đến đây! Lão Lục, lão Cửu, hai người các ngươi trước tiên đi ngăn cản bọn họ, còn ta nhanh chân đoạt huyền đan vào tay rồi tính tiếp!
Phía Đông cũng có người đến, chẳng qua thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tu vi Thiên Huyền, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đối với tam ca không thể tạo nên phiền toái gì, chúng ta đi phía Nam.
Lục trưởng lão nhìn một đám thân ảnh với quang mang màu lam da trời đang từ Đông phương bay tới lãnh đạm nói.