Quản Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn:
Quản Thanh Hàn vốn định nói "Ta sẽ đánh đệ" nhưng chợt nhớ bây giờ căn bản là mình không có đánh lại hắn; vội vàng sửa lại; nhưng những lời này hành văn không có rành mạch lưu loát, không cần biết bổn ý như thế nào, nhưng ý tứ hàm xúc muốn biểu lộ thì một nửa điểm cũng đều biểu hiện được.
Quân Khương Lâm liến thoắng, ngoài miệng thì nói không dám, nhưng nếu có ai nhìn thấy đều biết, thằng oắt này căn bản không có thật lòng.
Quản Thanh Hàn tứ giận nói.
Quân Khương Lâm thuận miệng nói, buột miệng thốt ra, vừa nói ra khỏi mồm liền biết là không hay.
Những lời này đã phạm vào tối kiêng kị. Không nói hiện tại, cho dù là kiếp trước, nói như vậy cũng thật quá vô liêm sỉ.
Quản Thanh Hàn thoáng chốc trở nên tức giận, cả người run rẩy, đôi mắt nhất thời đỏ hoe, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh như băng:
Nàng nói xong liền quay người lại bỏ đi.
Là nói ta sao!
Quân đại thiểu sửng sốt một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, đột nhiên rống to một tiếng:
Đúng là giận chó đánh mèo tìm cớ trút giận lên người Đường Nguyên mà.
Đường Nguyên lên tiếng cuồn cuộn mà ra:
Trong tay hắn quơ quơ một tờ giấy:
Quân Khương Lâm đi tới, sau đó trừng mắt khi thấy chúng, lật hai trang giấy, liền đưa trả lại cho mập mạp:
Cũng tạm, cũng tạm! Quả là không tệ!
Ngươi chưa có nhìn kĩ mà!
Đường mập mạp vất vả cố gắng xong, nhìn thấy cảnh này lại có cảm giác bị người khác coi thường nên nói rất ủy khuất.
Quân Khương Lâm nhướng mắt, không phải hắn không muốn nhìn kĩ, mà thật sư là mây mù dày đặc, có xem cũng không hiểu. Quân đại thiểu không nghĩ tới mình chỉ giản lược viết ra mấy cái sách lược trong trí nhớ của mình kiếp trước, không ngờ Đường mập sau một hồi sửa sang lại đã có một kế hoạch quá chi tiết như vậy, bàn tử thực sự tài tình, sao trước kia mình không có nhận ra được điểm này.
Quân Khương Lâm thân thiết vỗ vai Đường mập:
Một khi đã rõ ràng, mua một chút nhân tâm.
Đường Nguyên cảm động khóc to, một dòng nước mũi một dòng lệ:
Trong khoảng thời gian ở chung này, Quân đại thiểu đối với công phu vỗ mông ngựa đã có lực miễn dịch lớn, mỉm cười đứng ở nơi đó, gật đầu, chỉ có lắng nghe loại vỗ mông ngựa ghê tởm này, tập mãi cũng thành thói quen, chỉ có ở đó hưởng thụ.
Một đống thịt béo trước mắt tung hoành công phu vuốt mông ngựa, còn một người chăm chú lắng nghe.
Hắn đắc ý mỉm cười, lắng nghe còn có một bộ dáng say mê... Bức họa này ở trước mắt vị Ưng chí tôn, nhất thời không thích ứng nổi, bên tai cuồn cuộn tiếng rắm ngựa, trong mắt là một trò hề thật khiến người ta buồn nôn...
Ưng Bác Không kêulên một tiếng, khuôn mặt trắng dã nói:
Rồi không thèm quay đầu lại mà trực tiếp bước đi, nơi này thực không có gì đáng để hắn nán lại, thực quá ghê tởm, mặc dù là một trong Bát Đại Chí Tôn nhưng định lực của hắn cũng không chịu đựng được.