Ưng Bác Không cười cười:
Ưng Bác Không nói xong, không để ý đến hai người này nữa, hai con mắc ưng lại lần nữa nhìn Lục trưởng Lão, lạnh lùng nói.
Lục trưởng lão rốt cuộc cũng là Thần Huyền cao thủ. Lúc này vừa mới tỉnh lại. Nhưng vừa mới tỉnh xong, cũng đúng dịp nghe được những những lời tàn nhẫn này của Ưng đại chí tôn, lại tức giận đến hôn mê bất tỉnh.
Có thể dùng một lời làm cho Thần Huyền cao thủ tức đến mức té xỉu, xem ra công lực của Ưng đại chí tôn cũng chỉ dưới Quân đại thiểu mà thôi
Tam trưởng lão lúc này mới thở một hơi, vừa rồi bị phản chấn của Ưng Bác Không, hơi khó thở nên nói chuyện cũng hơi khó khăn.
Ưng Bác Không kiệt ngạo cười ha ha, cười nghiêng ngả:
Tam trưởng lão nghẹn lời. Trong lòng vì lời nói của Ưng Bác Không mà khó chịu vô cùng, nhất thời nói không nên lời. Lúc này cũng nghĩ tới vừa rồi Tam đệ cũng đã "mượn chuyện" để khiêu khích. Nếu đối tượng không phải là Ưng Bác Không, đổi lại là một người khác thì chỉ có sớm chết dưới tay của hắn lâu rồi.
Mắt thấy Tam trưởng lão cứng họng, Ưng đại chí tôn sảng khoái vô cùng, tiếp tục thừa thắng xông lên:
Quân Khương Lâm tại một bên nở nụ cười:
Cái gì là công đạo, Lục trưởng lão không phải đã nói rất rõ ràng rồi hay sao.Quả nhiên là lời nói khiến người tỉnh ngộ, dư âm tới ba ngày không dứt. Nơi đây làm gì cần tới công đạo cơ chứ!
Khi thực lực ta không bằng ngươi, tại thời điểm đó, ngươi không cần cho ta công đạo. Nhưng khi ta có được đủ thực lực để áp đảo các ngươi, lúc đó, ta cũng như vậy, không cần đối với các ngươi làm ra công đạo gì hết! Thực lực, không phải là công đạo chân chính hay sao chứ? Vừa nãy Phong Tuyết Ngân Thành các ngươi xử sự không tuân theo nguyên tắc. Bây giờ, hiện tại thực lực không bằng người, lại muốn giảng công đạo, bày tỏ đạo lý là sao chứ? Chẳng nhẽ chỗ tốt trên đời, toàn bộ cho Phong Tuyết Ngân Thành các ngươi chiếm hết hay sao? Đúng là cái lưỡi không xương mà, thật là chính xác!
Tiểu công chúa Hàn yên Mông đột nhiên nghe được thanh âm của Quân đại thiểu, nhịn không được nhìn hắn, lại thấy người này có phần quen thuộc. Nàng nhịn không được, mở đôi mắt to tròn, trên dưới dò xét, rõ ràng chưa thấy qua người này, sao lại có cảm giác thân thuộc?
Tam trưởng lão đột nhiên quay đầu, nhìn Quân Khương Lâm, hừ mạnh hai tiếng, rồi chuyển hướng Ưng Bác Không:
Ưng Bác Không hừ một tiếng, vẫn chưa trả lời, dưới chân bất động, nhưng lại như lưu thủy hành vân xoát một tiếng đã đứng cách xa đó năm trượng, đứng ở góc tường. Tam đại trưởng lão dặn dò Mộ Tuyết Đồng chiếu cố lục trưởng lão, rồi tiến tời gần Ưng Bác Không nhỏ giọng nói gì đó. Hai đại Thần Huyền nói chuyện với nhau, người khác có đảm lượng nghe lén, cũng khó có thể nghe được…
Quân Khương Lâm trong lòng nhảy dựng, nha đầu kia cứ nhìn mình chằm chằm, không phải là nhận ra ta rồi chứ? Nếu thực sự mà bị nhận ra thì đạo lý gì cũng không thuộc về mình!
Hàn yên Mộng chu cái mũi nhỏ xinh đẹp, lộ ra biểu tình khinh thường, tức giận không nói lên lời nào, nhưng cũng không nhìn Quân Khương Lâm nữa.Nàng đã nhìn thấy Quân Khương Lâm đúng thời điểm Quân đại thiểu từ dưới đất chui lên, trên mặt dơ bẩn không chịu nổi. Hơn nữa, Quân đại thiểu lúc ấy toàn thân "lộ" ra trọn vẹn, càng khiến tiểu nha đầu thêm ngượng ngùng không dám nhìn, đến cuối cùng cũng có một tấm áo khoác, nhưng sau đó lại lau bê bết máu lên mặt, cho dù nàng muốn nhìn cũng không dám nhìn, mà có nhìn cũng không thể nhận ra.
Cho nên bây giờ nàng cũng không thể nhận ra tên phú gia công tử trước mắt này, chính là tên nam tử trần truồng bạo lực ngày đó.