Tống Thương bên cạnh vừa nghe được trong lòng rất vui sướng, liền lập tức trổ tài vỗ mông ngựa:
Sư phó, ngài khi nào thì dạy ta cách nhưỡng rượu?
Lúc nào cũng được! Nhưng Tống Thương, ta cảnh cáo ngươi một câu! Sau này rượu của chúng ta, trừ chúng ta, ai cũng không được phép uống! Bởi vì những vò rượu sau này, so sánh với vò rượu hôm nay càng thêm mỹ vị! Hiểu không?
Quân Khương Lâm xấu xa cười một tiếng.
Tống Thương trong lời nói tỏ rõ ý khinh thường. Hiển nhiên đã làm cho vị sư phó vô lương này run lên.
Quả thật Quân đại thiếu gia có chút sửng sốt, hắn ta đang nói gì vậy, ta như thế nào lại bị hắn làm cho hồ đồ đây?
Quân Khương Lâm phất phất tay.
Hai người lĩnh ý thối lui, Quân Vô Ý cau mày nói:
Khương Lâm, chuyện lần này, tựa hồ có chút khoa trương, chỉ sợ…
Đã tin tưởng thì sẽ không sợ gì.
Quân Khương Lâm cười lớn nói:
Tam thúc, người lúc nãy có nói phải tới gặp Độc Cô Vô Địch, sẽ trở lại sau, nhưng đến bây giờ người vẫn còn ở đây. Hay là còn có chuyện gì thú vị?
Tên tiểu quỷ nhà ngươi, thật sự không có chuyện gì có thể gạt được ngươi!
Quân Vô Ý bất đắc dĩ cười nói:
Giang Nam đã truyền tới tin tức.
A.
Quân Khương Lâm trong mắt chợt lóe tinh quang.
Thanh âm Quân Vô Ý rất trầm trọng, chậm rãi nói:
Thêm nữa, gần đây có rất nhiều cao thủ đột nhiên hành tung không rõ ràng, những tựa hồ đang chuẩn bị xuất động. Xem ra nhị hoàng tử lần này muốn làm chuyện lớn gì đây.
Đúng.
Quân Vô Ý khen.
Quân Khương Lâm trầm ngâm:
Nói cách khác, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị? Cháu cần phải biết thời gian cụ thể rõ ràng nhất.
Từ Giang Nam đến kinh thành, ước chừng đi đường thủy mất hơn hai ngày, sau đó bỏ thuyền lên bờ, còn phải đi thêm ba ngày thì mới vào được khu vực kinh thành.