*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thậm chí Văn tiên sinh đã đoán được mấy người kia chắc đã dùng cơ quan chui vào lòng đất để che dấu tung tích. Nhưng rốt cuộc là chui vào chỗ nào? Mình nếu phát động công lực quét ngang tất nhiên sẽ lôi ra được bọn chúng, tuy nhiên nếu vậy thì sẽ đánh rắn động cỏ, sẽ không thể thực hiện kế hoạch tiếp theo được.
Nhưng nếu không tìm ra bọn họ thì Linh Mộng công chúa vẫn còn trong tay bọn chúng, vạn nhất xảy ra sự cố thì làm sao bây giờ, ăn nói nới hoàng thượng như thế nào? Văn tiên sinh nhất thời có chút khỏ xử, nhíu mày suy tư mong tìm ra đối sách.
Huyệt động thông với một không gian thật lớn, bốn phía đều là vách đất phẳng lì. Do nằm dưới đất nên có chút ẩm ướt.
Lệ Kiếm Hồng có chút đằng đằng sát khí nói.
Phương Phiêu Hồng do dự một chút rồi nói:
Lần này ta có thể thấy được, Du Nhiên sư đệ trong lòng kỳ thật có rất nhiều thống khổ. Ta nghĩ chúng ta dù sao cũng chưa bại lộ phân phận, nếu có thể hỏi ra thì tốt, sau đó để cho Du Nhiên sư đệ đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nha đầu kia ra, như vậy đối với Du Nhiên cũng có chỗ tốt.
Cũng được, coi như là vì Du Nhiên sư đệ, ta sẽ không làm hại tánh mạng ả.
Lệ Kiếm Hồng cắn chặt răng nói.
Phương Phiêu Hồng "Ừm" một tiếng, sau đó im lặng toàn lực chữa thương cho sư đệ.
Quân Khương Lâm trong lòng hồi hộp tự nhủ:
Chỉ hai từ "Du Nhiên" này, Lý Du Nhiên tiểu tử đó rốt cuộc liền không khỏi có liên quan rồi. Chẳng lẽ trong sự kiện lớn lần này có liên quan đến Lý Du Nhiên.
Lệ Kiếm Hồng đem Linh Mộng xách tới một bên, dựa người vào vách tường, tay vỗ lên trên đầu nàng truyền tinh thuần huyền khí vào, Linh Mộng công chúa nhất thời tỉnh lại.
Linh Mộng công chúa mới mở to mắt đã phẫn nộ kêu lên:
Ta muốn gặp Dạ thúc thúc! Mau thả ta ra.
Công chúa điện hạ muốn đi ra ngoài cũng rất dễ, chỉ cần thành thật trả lời ta một vấn đề. Sau đó, ngươi có thể ra về.
Lệ Kiếm Hồng cười lạnh nói:
Linh Mộng công chúa toàn thân không thể nhúc nhích, ánh mắt oán độc nhìn hắn như muốn phun lửa.
Lệ Kiếm Hồng thấp giọng nhe răng cười nói: