Thủ lĩnh Phệ Hồn Vương Đống đầu đầy mồ hôi, không chỉ sợ, mà là sợ chết khiếp. Hắn lúc trước nói dối, nhưng thiếu tính thuyết phục. Cuối cùng cũng nhanh trí, chắp vá một hồi, rốt cục cũng tạo ra một lý do chính đáng.
Vài tên đội viên Phệ Hồn lòng như lửa đốt lên tiếng đề nghị, đừng coi chúng chỉ như cỗ máy giết chóc, xem ra hành động cũng không tệ.
Độc Cô Tiểu Nghệ sốt ruột cúi đầu hỏi:
Liên tiếp hỏi một loạt các vấn đề làm những đội viên Phệ Hồn lãnh huyết phải líu lưỡi, không biết trả lời thế nào. Vừa rồi nói dối miễn cưỡng mới hoàn chỉnh được, nhưng mà những vấn đề này không tiện trả lời, thiếu gia vì trái với quân kỷ mà bị ăn đòn lại càng không vẻ vang gì cho cam, hơn nữa, vết thương do bị côn bổng đã sớm khỏi rồi.
Thanh âm của Quản Thanh Hàn vang lên, tiểu nha đầu mới rụt đầu vào. Chỉ nghe thấy nàng ở bên trong nói:
Phía bên ngoài, đội viên Phệ Hồn ai ai cũng lau mồ hôi lạnh.
" Hì hì"....Quản Thanh Hàn nhịn không được bật cười, ngay lúc đó, Quân Khương Lâm "ung dung tỉnh lại" tỏ ra vô cùng "suy yếu", hỏi:
Quản Thanh Hàn còn chưa kịp nói tiểu nha đầu kia đã hưng phấn tiếp lời:
Quản Thanh Hàn tròn mắt. Tiểu nha đầu này, thực là ngây thơ quá đáng.
Quân đại thiếu gia rầm rì nói, khẽ nhảy mũi hai cái, mje, nam nhân quả không giống nữ nhân a, mình ở trong xe vài ngày cũng không có mùi thơm, hai vị đại mỹ nhân đi đường mệt mỏi vừa mới vào không bao lâu, trong xe đã có hương thơm dễ chịu rồi.
Độc Cô Tiểu Nghệ kinh hoảng trợn tròn mắt:
Độc gì vậy? Có nghiêm trọng không? Có biết tên của độc dược không? Có khó giải không?
Haizz, ta nhất thời vô ý, bị người hạ độc.
Quân Khương Lâm tiếc nuối vô hạn nói:
Lại nói tiếp, ôi ôi, một lời khó nói hết, ta tĩnh dưỡng hai ngày là tốt rồi, về phía các ngươi, chẳng qua cũng hơi khó xử a, các ngươi không muốn cho ta trị độc.
Ai nói vậy chứ? Chúng ta sao lại không muốn? Nói mau? Nói mau, làm thế nào giải độc?
Độc Cô Tiểu Nghệ gấp gáp hỏi, người làm sao lại không thoải mái? Trúng độc lại còn lèo nhèo, không biết người ta quan tâm đến ngươi sao?
Quân Khương Lâm lén lén lút lút ngẩng đầu, muốn đối mặt mà nói chuyện một phen, chứng kiến Quản Thanh Hàn mặt mày hầm hầm, lạnh như băng nhìn mình, không khỏi chấn động nội tâm, không nói gì nữa chỉ dám nhìn xuống dưới.
Độc Cô Tiểu Nghệ giống như kiến bò trên chảo nóng, cái mũi nhỏ xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.
Quân Khương Lâm suýt nữa cười thành tiếng, vội vàng ho khan hai tiếng:
Bởi vì, độc này không dùng giải dược để giải trừ, muốn giải trừ thực ra cũng đơn giản, chỉ là, trong đó có chú...t. có chút khó xử, hơn nữa, việc này, cần cô hy sinh rất lớn.
Không sao cả! Vì ngươi, vô luận muốn ta hy sinh cái gì, ta cũng nguyện ý.
Tiểu nha đầu vỗ ngực một cái (hỏng cả bánh trái rồi:0 (172):). Quản Thanh Hàn ở một bên nghe trộm chuyện này càng ngày càng không bình thường.
Tiểu tử này rõ ràng hôn mê giả, chỉ có Tiểu Nghệ cái đứa ngốc này quan tâm nhiều tất loạn, mới không nhận ra. Nhưng hắn bây giờ, muốn mượn việc này để có chủ ý xấu gì sao?
Quân Khương Lâm cảm thấy tựa hồ không có ý tứ, che miệng ho khan vài tiếng.
Quân Đại Thiếu như mất mát nói.