Liêu Châu.
Ân Vương Hoàn Nhan Vô Hạ nhận được tin Vương phi Vương Trường Nhạc đã khai hoa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, như vậy trưởng tử cũng chính là đích tử, điều canh cánh trong lòng bao lâu nay không còn đáng ngại, Trường Nhạc dẫu sao vẫn đang cấm túc, hắn liền thảo thư bãi lệnh, lại thêm ban danh cho hài tử, gọi là Hoàn Nhan Viên Mạo.
Ở Liêu Châu đã lâu, cũng coi như có chút thân cận Tương Liêu Hầu, Hoàn Nhan Viên Hạo đã hơn một lần ám chỉ chuyện giết cha soán vị của Đương kim Hoàng thượng với Tương Liêu Hầu, nhưng ông ta vẫn giả vờ không hiểu. Việc này khiến Ân Vương mang nhiều buồn phiền, bởi Tương Liêu Hầu quyền khuynh thiên hạ, rõ ràng là trợ lực tốt nhất hiện tại.
Tháng ba, phương nam nắng ấm rải đầy, khí hậu Liêu Châu có chút khắc nghiệt, mùa đông giá rét mùa hạ khô nóng, chưa kể cuối xuân đầu hạ luôn có nồm ẩm, dễ sinh dịch bệnh, mà hiện tại, sau lở tuyết lũ quét, nắng to đổ về.
Khắp nơi trong thành Liêu Châu bắt đầu có người nóng sốt lây lan. Hoàn Nhan Vô Hạ tuy là Khâm sai Đại thần, nhưng cũng là thân Vương, vì vậy được đặc cách ở thiên điện Hành cung Hoàng đế, nơi này gió thoáng, tương đối dễ chịu.
Công vụ đã tương đối hoàn thành, nên Tương Liêu Hầu liền tổ chức một buổi gia yến tại Hầu phủ, có mời một số quan lại địa phương, mục đích tiễn Khâm sai Đại thần Hoàn Nhan Vô Hạ hồi kinh.
Hầu phủ trang trí tươi đẹp, hoa thơm cỏ lạ, kẻ hầu người hạ nhiều không kể siết. Liêu Châu tuy nghèo khó khắc nghiệt, nhưng xem ra Hầu gia này vẫn không hề bị ảnh hưởng. Hoàn Nhan Vô Hạ đến sớm, được mời vào chính điện thưởng trà cùng Tương Liêu Hầu.
Trên tường treo đầy tranh chữ, dưới kệ lại đầy các món gốm sứ, Hoàn Nhan Vô Hạ nhịn không được mà thốt lên:
Tương Liêu Hầu không hề khiêm tốn, vui vẻ mà cười:
Trò chuyện hơn một nén hương, xem chừng yến tiệc sắp bắt đầu, Hoàn Nhan Vô Hạ mới nói:
Bản Vương biết Hầu gia đây trăm ngàn trung thành cùng Tiên đế, nên mới có chuyện này muốn nói. Nếu Hầu gia người nghi ngờ thì có thể tự mình tìm hiểu thêm!
Điện hạ nói sai rồi, trên dưới Hầu phủ này đều mang nặng hoàng ân, bản Hầu trung thành hết mực cùng Đương kim Thánh thượng, quyết không có hai lòng!
Hoàn Nhan Vô Hạ lãnh đạm đứng dậy, mắt nhìn mấy bóng quan lại lác đác từ cửa chính đang đi vào:
Nói xong Hoàn Nhan Vô Hạ phất áo ra ngoài, mà Tương Liêu Hầu một thân mồi hôi ướt đẫm, suy tư cau mày.
Yến tiệc quá nửa, Hoàn Nhan Vô Hạ một chút tâm trạng cũng không có, uống được vài chén rượu, cổ họng hắn liền khô nóng, mệt mỏi. Hoàn Nhan Vô Hạ vờ đổ rượu vào áo rồi nhờ một gia đinh đưa đến khách phòng. Đổi được y phục, Hoàn Nhan Vô Hạ vẫn chưa vội rời đi, hắn chậm bước dạo quanh hành lang khúc khuỷu, để rồi vô tình chạm mặt một mỹ nhân.
Nàng ta cúi người thi lễ:
Hoàn Nhan Vô Hạ âm thầm tán thưởng nhan sắc mỹ nhân, thật xứng danh mỹ nữ, mày tựa sơn, mi tựa liễu, môi tựa hoa mà đôi mắt kia lại như sóng nước mùa thu.
Tương Liêu hầu có một nữ nhi khuê danh Uyển Nhu nhận tước phong Huyện chúa, nàng ta thiên kim ngọc diệp, năm nay mới chỉ mười bốn tuổi. Hoàn Nhan Vô Hạ tuy đã ở đây được mấy mươi ngày, nhưng vẫn chưa có dịp tương kiến.
Đoán chừng đây đúng là nàng ta, hắn liền có chút tính toán:
Tương Uyển Nhu ngượng ngùng quay đi:
Hoàn Nhan Vô Hạ phượng mâu mênh mang để lộ thâm tình:
Tương Uyển Nhu liễu nhược thân mình rời đi, Hoàn Nhan Vô Hạ thu liễm biểu tình, nhận thấy thân tín thuộc hạ đã đến, nhỏ giọng phân phó:
La thủ vệ tuân mệnh mà cười thành tiếng:
Hoàn Nhan Vô Hạ tựa tiếu phi tiếu, giai nhân cũng tốt, nhưng quân lực phụ thân nàng ta mới là cốt yếu:
La Thủ vệ cả cười:
Hoàn Nhan Vô Hạ phất phất tay áo không đáp lời, ra hiệu hồi Hành cung.
Thần Đô.
Ân Vương phủ.
Ân Vương phi sau khi hạ sinh, liền được miễn cấm túc, nàng mẫu bằng tử quý còn hạ lệnh Quang Từ quản gia mở khố phòng ban thưởng xuống các viện bao nhiêu đồ trân quý, lại đặt cách nữ quyến đến thăm, vô cùng rỡ ràng.
Sắp đến ngày tiểu Quận vương đầy tháng, Vương Trường Nhạc quyết định chuẩn bị làm lễ thật lớn, để đền bù lại lễ tắm ba ngày vì đứa nhỏ ốm yếu mà bỏ qua, thảo thiếp mời gần như tất cả danh gia vọng tộc trong kinh thành. Khai hoa nở nhụy thành công một đích trưởng tử, Vương Trường Nhạc tâm tình cực kỳ tốt, nàng trang y hữu danh chính thê đỏ thẫm, nhẹ nhàng đi dạo cùng mẫu thân.
Chỉ là khi ngang qua viện Ngọc Trắc phi, thấy bọn gia nhân đang quét tước lau chùi, bụi bay mù mịt, đi thêm vài đoạn lại thấy một viện trống khác cũng được sửa sang, Trường Nhạc ý vị nhíu mày.
Xuân Lan biết chủ tử khó chịu liền đi thăm dò, khi quay về bẩm báo:
Trường Nhạc cười khinh miệt:
Xuân Lan lắc đầu:
Lã thị thấy tâm tình Trường Nhạc không tốt, liền nhỏ giọng khuyên nhủ:
Trường Nhạc tựa hồ như hiểu được lời mẫu thân liền phân phó:
Về đến tẩm phòng rồi, Lã thị cho người đóng kín cửa mới cẩn thận ướm hỏi:
Trường Nhạc bần thần hồi tưởng:
Lã thị thở dài:
Trường Nhạc nhíu mày:
Lã thị càng nghe lòng càng dâng lên nghi hoặc:
Trường Nhạc gấp gáp sai sử Xuân Lan đi gọi người, lại đổi thái y. Vương Trường Nhạc đặt tay lên bàn, thái y khom người trải khăn bắt mạch, hồi lâu mới lên tiếng:
Trường Nhạc cả kinh nhìn Lã thị, tim như ngừng lại:
Thái y cau mày quả quyết:
Trường Nhạc thu tay về, sau khi tiễn người mới mơ hồ hỏi:
Lã thị xoa xoa mi tâm, trong phủ khi đó Ngọc Trắc phi đang bận rộn đối phó thân tỉ, chỉ còn Đông Hiền Anh cùng Vương Khuynh Thành, chỉ là Vương Khuynh Thành vừa mất hài tử, lại là thứ trưởng tử, Đông Hiền Anh lại hoài thai, cả hai đều có thể là hung thủ.
Lã thị thở dài: