Thái Trung thở dài một tiếng, trong lòng kìm không nổi nghi hoặc, năng lực và địa vị của Trương Linh Linh còn cao hơn Lý Kế Phong, chuyện Lý Kế Phong biết, cô ta không lý do gì không biết, vậy thì, sao cô ta không hề tỏ ra chút khác thường nào vậy?
Hoặc là, Lý Kế Phong cũng không hề xem ý tứ trong lời nói của mình, chỉ là muốn hòa giải với mình thật? Nghĩ đến đó, hắn lại mơ hồ.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Thụy Viễn dẫn hai người kia ra khỏi phòng tiếp khách.
A, trưởng phòng Trần, xe đã lấy ra chưa? Đi thôi, cùng đi dạo một chút?
Ha ha, được thôi, hôm nay sẽ dẫn các anh đi đến một mơi rất thú vị.
Trần Thái Trung hạ quyết tâm, dứt khoát không suy nghĩ gì nữa.
Chỗ ở thì phòng đầu tư nhất định là sắp xếp rồi, chính là nơi tiếp đón quan khách ở thành phố Phượng Hoàng - “Nhà khách Phượng Hoàng”, chỉ có điều, khi đến bãi đậu xe Trần Thái Trung mới phát hiện ra, thì ra 5 người đến đây lần này, hai người thoạt nhìn vừa giống tài xế vừa giống vệ sĩ, đang ngồi trong 2 chiếc xe để đợi người.
Hai chiếc xe, một chiếc là Audi, một chiếc là Crown 3.0, đều coi như có thể bỏ ra được, cũng không phải là quan trọng nhất, ngồi vào trong thì cái nào cũng thoải mái như nhau. Nếu đem ra so sánh, hai chiếc xe của phòng đầu tư và phòng tổng hợp đúng là không lấy đâu ra được.
Thụy Viễn đi tới cười hi hi rồi hỏi.
Trưởng phòng Trần, vậy anh định đưa chúng tôi đi đâu?
Đến phòng karaoke, tìm các cô nàng ca hát.
Trần Thái Trung nói thẳng thừng, đã muốn chiêu đãi thì dứt khoát phải dẹp qua một bên cái thể diện mới chiêu đãi vui vẻ được, dù sao cũng coi như là ủng hộ việc làm ăn của Ảo Mộng Thành.
Nói thật, hắn không biết lái xe thế nào, cho nên định đưa Lưu Vọng Nam ra làm tài xế ình.
Đi karaoke? Thụy Viễn sững sờ. Rồi lại cười hì hì.
Anh ta vỗ vai Trần Thái Trung.
Lần trước, y ở thành phố Tố Ba một thời gian khá dài, được Hứa Thuần Lương dẫn đường, nhưng thực chất là lén đi đến phòng karaoke ở Tố Ba chơi.
Các cô gái đại lục nhiệt tình quá, mạnh hơn ở nước ngoài nữa, ha ha…
Anh nói những lời này không phải vô nghĩa sao?
Trần Thái Trung lườm anh ta một cái, y như lần trước. Anh ta vẫn y như trước, vẫn cái kiểu diễn xuất đó.
Anh dùng đô-la Mĩ, bọn họ tất nhiên là nhiệt tình rồi. Nếu không, tôi đưa anh một ít Nhân dân tệ, anh xài thử xem?
Ha ha.
Thụy Viễn lại bật cười, cái phong thái tao nhã lịch sự ở trong phòng Tần Liên Thành lúc nãy đã biến mất, anh ta nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự dâm đãng và hèn hạ.
Hai ta rất hợp nhau, làm việc công thì mang dáng vẻ làm việc công, lúc riêng tư lại không tỏ vẻ và khoa trương. Trưởng phòng Trần, tôi và anh kết bạn rồi nhé.
Kết bạn rồi, vậy không cần gọi tôi là trưởng phòng Trần nữa, gọi Thái Trung là được rồi.
Trần Thái Trung thấy đối phương đột nhiên lộ vẻ “nhân tính hóa” như thế, cũng nhịn không nổi cười phá lên.
Tôi nói này Thụy Viễn, tôi cảm thấy anh bây giờ chân thật hơn rất nhiều so với lúc nãy, ha, tôi cũng thích.
Tốt tốt!
Thụy Viễn gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó mặt anh ta lại giãn ra.
Tuy nhiên, Thái Trung à, nếu mà các em không đủ tiêu chuẩn là tôi nổi giận đó à.
Cắt
Trần Thái Trung nháy mắt.
Không cho động đến? Thụy Viễn thoáng sửng sốt, rồi lại gật gật đầu.
3P? Trần Thái Trung nhìn anh ta, hơi khó tin đấy, cái thân nhỏ nhắn này được không?
Đúng rồi, cô gái lúc nãy, là gì của anh? Liệu cô ta có thể…
Anh nói Bùi Tú Linh hả? Cô ấy là trợ lý, không có gì.
Xem ra, Thụy Viễn trộm gà cũng trộm đến mức lão luyện rồi đấy.
Tán dóc thôi, Trần Thái Trung mới không tin điều đó, hắn tiện tay nhẹ nhàng chỉ vào ngực Thụy Viễn, nháy mắt rồi hỏi lại.
Chiêu này thì khỏi phải lo, hai tài xế nhảy phốc khỏi xe, động tác rất nhanh nhẹn, chỉ có điều, họ trông thấy bộ dạng thô tục của Trần Thái Trung thì ngẩn người ra, thế là không hành động thêm nữa.
Thụy Viễn nhìn bọn họ lắc đầu, lập tức lại nhìn Trần Thái Trung cười:
Hứa Thuần Lương? Trần Thái Trung nghe xong ngẩn người, người này… nổi tiếng lắm sao? Theo như ý anh, tôi nên biết người anh em này à?
Nhìn thấy cái bộ dạng mơ mơ hồ của hắn, Thụy Viễn biết hắn ta chưa từng nghe qua, giơ tay đẩy hắn một phát,
Hóa ra đầu năm nay, những kẻ buồn tình khá nhiều, Trần Thái Trung lắc đầu cười, nhìn cái bộ dạng háo sắc của Thụy Viễn, không biết tại sao tự nhiên hắn lại nghĩ tới Diêm Khiêm giáo sư Diêm.
Đã có chung tiếng nói, kế tiếp chắc chắn sẽ là khách và chủ cùng vui vẻ. Tuy nhiên ở giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nữ trợ lý Bùi Tú Linh nói sao cũng không chịu quay về nhà khách một mình.
Trong chiếc xe Audi, ngoài tài xế và cô ta, còn có Trần Thái Trung và Thụy Viễn ngồi đấy, Thụy Viễn chả giấu diếm gì, cười hì hì đưa tay bẹo má cô.
Bọn anh đi kiếm chỗ vui vẻ, ở đó lại chẳng có con vịt nào, em đi theo làm cái gì?
Có vịt thì cũng phải là cỡ như trưởng phòng Trần đây, mới có thể lọt vào mắt xanh của em.
Bùi Tú Linh quả là mạnh miệng, cô ta khẽ cười:
Ở nước ngoài quả là thoải mái hơn trong nước, Trần Thái Trung nhận ra, mình là người làm chủ khơi mào ra, nhưng mà đôi gian phu dâm phụ này lại dám đùa như thế này, chuyện này, trong nước sợ rằng ít người có thể làm như vậy?
Tối thiểu hắn đã nhận ra, cứ coi như là chính hắn cũng tuyệt đối không thể khoan nhượng bất cứ cô gái nào có quan hệ xác thịt với hắn, nói đùa thì cũng tùy trường hợp, đúng vậy, bản thân hắn cũng chưa to gan đến mức đó.
Thụy Viễn cười nham nhở, tay sờ đùi cô ả, ngẩng đầu nhìn Trần Thái Trung:
Cái kéo nhỏ? Trần Thái Trung cân nhắc một chút mới trả lời lại, đó là nói phần dưới của con gái, hắn chịu không nổi lắc đầu cười.
Lời lẽ đó lọt vao tai, hiện giờ đã biến đổi khiến kẻ dâm đãng như Thụy Viễn không giận mà còn khoái chí, anh ta dương dương tự đắc gật đầu:
Đấy, người khác không dám nói, ở điểm này, khẳng định là anh không bằng tôi, ha ha, anh có muốn thử trợ lý Bùi của tôi không?
Không
Trần Thái Trung lắc đầu, tay của anh giờ còn vắt trên đùi cô ta, lại còn muốn tôi thử loại con gái này? Anh hãy để dành ình đi.
Tiếp theo đây tôi còn muốn dẫn các anh đi dạo thành phố Phượng Hoàng, tôi không muốn trong công việc lại lẫn lộn tình cảm cá nhân vào.
Tốt thật.
Thụy Viễn vốn đang còn dựa trên người Bùi Tú Linh, nghe hắn ta trả lời như vậy, liền ngồi thẳng dậy ngay, giơ ngón cái lên, sắc mặt biến đổi sang vẻ trịnh trọng.
Nói cho hết lời, anh ta uể oải ngáp một cái, mặt lại nở nụ cười bỡn cợt.
Á, cái tên này, quả là nhiều ý tứ, Trần Thái Trung nhìn anh ta trong chốc lát, khí chất và thần sắc lại chuyển biến nhanh như vậy, rồi lại cố tình không để cho người ta lấy cảm giác bất ngờ, thiện cảm đối với anh ta tăng lên nhanh chóng.
Đây là một người rất phóng khoáng, rất biết cách sống! Nghĩ đến đó, hắn có chút âm thầm ngưỡng mộ con người này, cho dù có muốn thừa nhận hay không, trong lòng hắn đã biết rõ, cuộc sống của người này hẳn là muôn màu muôn vẻ hơn so với mình.
Cái xã hội chủ nghĩa mục nát, hủ bại! Hắn chửi thầm trong bụng, nhưng mà, sự ngưỡng mộ kia muốn xóa cũng xóa không được.
Cũng may, đợi đến Ảo Mộng thành, lại đến lượt Thụy Viễn hâm mộ hắn.
Lưu Vọng Nam nhìn thấy Trần Thái Trung, mắt như muốn bốc lửa, nhưng mà, cô không rõ mấy lai lịch mấy người đi theo sau hắn, chỉ có thể nở một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp bước ra, ai ngờ hắn lại đến trước ôm lấy cô, quay đầu lại nhìn Thụy Viễn cười cười.
Thụy Viễn nhìn trân trối, một lúc sau mới tặc lưỡi, lắc đầu:
Cái tên này quả là khéo nói! Trần Thái Trung đắc ý, vẻ mặt không hề tự tủi thân, cười ha ha vài tiếng, trong lúc vô tình nhìn lướt qua Lưu Vọng Nam, chợt phát hiện ra: Cô ta hình như… hình như trở nên đẹp hơn trước một chút.
Thụy Viễn tìm cái sô-pha ngồi xuống, vẻ mặt chờ đợi.
Lương Thiên Trì cũng ngồi xuống, dù ngoài miệng không nói câu nào, nhưng trong mắt lóe lên ánh nhìn kì quặc, chứng tỏ ông ta cũng rất trông chờ tiết mục kế tiếp, có thể thấy, đàn ông háo sắc, đó là chân lý mãi mãi không thay đổi được.