Hiểu Diễm lại gọi điện thoại lần nữa, vừa mới chắc chắn tiểu Nghiêm là người đánh xe tới, còn nói Trần Thái Trung nữa, ai ngờ Trần Thái Trung lại nhận được điện thoại
Nghiêm khắc mà nói, người muốn đến là đồng nghiệp của hắn, có điều quan hệ với người bạn đồng nghiệp này quả thực không được thân thiết cho lắm, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, đã cùng nhau chiến đấu với ở Birmingham – Vương Ngọc Đình.
Vương Ngọc Đình không phải đến một mình, đến cùng với cô ta, còn có vị hôn phu của cô ta, lái xe Santana 2000, xem như là xe mới, lái xe là một người trung niên khoảng 37, 38 tuổi.
Trần Thái Trung đứng ở đường giao Tố Ba đợi chiếc xe này, vừa thấy hắn đứng bên cạnh chiếc Linconln, Vương Ngọc Đình liền cười hi hi xuống từ cửa sau
Đang nói chuyện, vị hôn phu của Vương Ngọc Đình cũng xuống xe, dáng người cao cao gầy gầy, ngược lại có chút dáng vẻ thư sinh, cô ta giới thiệu
Chông tôi là Trì Chí Cương, làm bác sĩ ở khoa ngoại bệnh viện Nhân dân tỉnh.
Chào anh.
Trần Thái Trung đưa tay ra bắt tay với anh ta, cười tủm tỉm lắc đầu
Nói hồi lâu, hắn bỗng nghẹn lời, trợn tròn há hốc mồm nhìn chiếc Satana, ở vị trí ghế phụ phía trước, có cô gái đi xuống, mặc áo da mầu nâu và quần bò, làn da trắng như tuyết, nhất thời, cả trời đất dường như trở nên sáng rực.
Trần Thái Trung ngơ ngác nhìn cô ta, một lúc lâu vẫn không thấy nói chuyện.
Vương Ngọc Đình nhìn thấy bộ dạng ngốc của hắn, không kìm nổi đắc ý cười
Phải hồi lâu, Trần Thái Trung mới tỉnh táo lại, hạ giọng nói thầm một câu:
Cô gái đó dường như đã nhìn quen cái vẻ hồn bay phách lạc của người bên cạnh, nhưng thật không cho rằng như thế, Vương Ngọc Đình nghe thấy cũng kinh ngạc không kém
Á ? không phải chứ… cậu biết Tử Lăng ?
Ôi, không những quen biết, cô ta còn có chút giống bạn học của tôi. A, không, khách hàng…
Trần Thái Trung xấu hổ ho khan một tiếng, trong lòng nói cô gái này trên người không có tiên khí, chẳng qua cũng chỉ là người phàm, ừ, bộ dáng có vài phần giống Tử Linh là được rồi.
Cô gái tên Tử Lăng nghe thấy lời này, ngược lại cảm thấy kỳ quái, cô ta hồ nghi liếc mắt nhìn Vương Ngọc Đình. Lại quay đầu nhìn Trần Thái Trung, cười hi hi đưa tay ra
Sao tôi biết cô ta họ gì ? có điều mọi người đều gọi cô ta là “Tử Linh tiên tử”, Trần Thái Trung nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc, tai nghe thấy một thứ thanh âm trong trẻo dễ nghe. Không khỏi cười khổ một tiếng:
Vừa nói, hắn vừa đưa tay ra bắt tay, nắm nhẹ lấy đầu ngón tay đối phương, chợt thu tay về, trong lòng có chút bồn chồn, cho dù là ở tiên giới gặp được Tử Linh, anh đây cũng sẽ không mất thần thái như vậy, hôm nay làm sao vậy ?
Kỳ thật cái này cũng dễ giải thích, khi hắn ở tiên giới, vẫn là một người đàn ông thô lỗ phong tình khó hiểu, hơn nữa trong lòng hắn cũng biết rõ về Tử Linh tiển tử ở trên tiên giới. Đó là nơi vị “ tiểu thư tiên giới” đó đến, hơn nữa chiếm lấy chức ngôi vị đó đã hơn ngàn năm rồi, phần đông người hâm mộ, cho dù hắn tu luyện đến Tử Phủ kim tiên, sợ là cũng không thích hợp đưa ra chủ ý cho người ta, không còn cách nào, đương nhiên sẽ rất tự nhiên.
Có điều, Trần Thái Trung là người phi thường, nếu phát hiện đối phương chỉ là có vài phần giống Tử Linh, cũng chẳng sao cả, hắn quay đầu nhìn Vương Ngọc Đình
Sao lại muốn đến Phượng Hoàng chơi thế ?
Trả tiền cho cậu chứ sao.
Vương Ngọc Đình cười nhẹ:
Chồng tôi nói, nợ tiền người khác thì nên trả sớm nhất có thể, hơn nữa Tử Lăng cũng được nghỉ, vừa hay cùng nhau đến Phượng Hoàng chơi.
Trả tiền ?
Trần Thái Trung có chút dở khóc dở cười
Tôi nói Trưởng phòng Vương, có chút tiền như vậy cũng đáng để cô đi một chuyến sao ? Coi như… hôm nay cô đến , vừa hay giúp tôi chút chuyện, vậy đi, chi tiêu của mọi người ở Phượng Hoàng, tôi bao hết.
Anh em ruột phải tính toán sòng phẳng mà
Trì Chí Cương cười, ngược lại cũng có chút phong độ:
Nói thì là nói như vậy, nhưng Trần Thái Trung có cảm giác, hắn nhìn thấy ánh mắt hướng về chính mình, dương như mang theo chút ý nghĩ đề phòng có cũng như không, trong lòng không kìm nổi cười khổ : làm ơnđi, gái của anh đây nhiều lắm, lại còn…. Trước giờ chưa từng xen vào cuộc sống riêng của người khác.
Tuy nhiên, cái này cũng chẳng có cách nào, làm người đàn ông của phụ nữ trên quan trường, thường luôn lo lắng đề phòng, nhất là bà xã nhà mình còn có thể có chút nhan sắc, ôi, anh đây cái này là bị liên lụy đó.
Trần Thái Trung cảm thấy mình đang bị ánh mắt đề phòng này nhìn chằm chằm, trong lòng thật sự không thoải mái:
Đi một mạch tới đây, mệt không ? Tôi đưa mọi người đi ăn trước nha. Hải Thượng Minh Nguyệt, khách sạn tốt nhất ở Phượng Hoàng bây giờ đó.
Không cần đâu
Trì Chí Cương cười lắc đầu:
Chỗ đó vừa đắt lại ăn không no, tìm chỗ nào có chút đặc sắc là được rồi, ha ha, đến chơi ý mà.
Vậy… ăn đồ nướng đi
Trần Thái Trung đáng thương, vừa nghe tháy hai từ “ đặc sắc”, có chút luống cuống:
Năm người hai xe, đến quán đồ nướng, tỉ lệ khách hàng của cửa hàng này, đã được chín phần rồi, có điều, một nhân viên phục vụ nhanh mắt, nhận ra Trần Thái Trung:
Vừa nói, gã vừa liếc qua Tử Lăng, trong lòng không kìm nổi nói thầm một tiếng : người này muốn có tiền, thật là tốt, hôm trước dẫn đến một người như vậy, hôm nay lại là một người như vậy, ôi… ngưỡng mộ quá.
Trần Thái Trung có chút kỳ quái nhìn nhân viên phục vụ, có phải nhận nhầm người không ? Có điều, kệ gã, tôi không mở mồm trước, đợi đến chỗ yên tĩnh rồi, sau khi ngồi xuống, y phát hiện nhận nhầm người cũng đã muộn rồi.
Sau khi năm người ngồi xuống, hắn mới cười hỏi:
Cậu nhận ra tôi?
Nhận ra chứ ạ.
Phục vụ nói, hôm đó ngài bo cho tôi hơn bốn mươi đồng.
Gã mắt sắc, mắt liếc nhìn lái xe kia không phải là người quan trọng, mà Vương Ngọc Đình và Trì Chí Cương rõ ràng là một đôi, tuy Tử Lăng và Trần Thái Trung xem ra cũng không thể nào hòa hợp, nhưng có thể cẩn thận trong mọi việc thì vẫn tốt hơn, đối diện với vị khách hào phóng, không biết nói thế nào gã sẽ nói ra những lời có chút hàm hồ.
Trần Thái Trung vừa nghe liền hiểu người đó là ai, có điều, nghe gã nói, sau khi bản thân rời đi, U Mộng còn dẫn người qua đây, không kìm nổi giạn giữ, đứng dậy
Có vậy tên mang cái mác đạo diễn không?
Dạ, còn có người cột tóc đuôi gà nữa.
Người phục vụ gật đầu
Còn kéo cổ áo tôi, hỏi tôi vì sao lại để các anh đi.
Được được được, tôi đang lo trong tay ít bài.
Trần Thái Trung đương nhiên bằng lòng trợ giúp, kể từ đó, chẳng những có thể thể hiện ra tầm quan trọng của bản thân trong chuyện này, mà còn thể hiện ra sự ương ngạnh của công ty Hoa Vũ, nhìn xem, Đường Diệc Huyên thiếu chút nữa bị người bắt hai lần rồi!
Vừa nói, hắn vừa mò điện thoại, nắm lấy nhân viên phục vụ kia
Đợi chút, tôi gọi cảnh sát qua, cậu nói với bọn họ những gì cậu thấy, nói chi tiết là được, ảnh hưởng công việc của cậu, tôi bồi thường cho cậu….
Cảnh sát?
Nhân viên đó giật mình sợ hãi, vội không ngừng xua tay
Đại ca, bọn họ xem ra lợi hại lắm, dù sao… chuyện cũng trôi qua rồi mà ?
Bọn họ có thể lợi hại như tôi sao ?
Trần Thái Trung cười khẩy một tiếng, bắt đầu gọi điện thoại
Những người này đã bị câu, cục thành phố đang tìm manh mối, cậu an tâm, tôi không để cậu thiệt đâu.
Ờ
Nhân viên phục vụ gật đầu, gã cũng không có lựa chọn nào, hơn nữa, vị khách này ra tay rất hào phòng, nếu không thì mới gọi xong điện thoại, liền đưa năm trăm đồng ình ?
Không bao lâu, Cổ liền thở hồng hộc chạy đến
Tôi nói Trưởng phòng Trần à, không nên đùa người như thế, tôi đang muốn cầm đũa, thì lại gọi tôi qua đây.
Tôi tặng công lao cho anh.
Trần Thái Trung liếc ông ta một cái, quay đầu giới thiệu bốn vị ở đây:
Người khác thì chẳng sao, người nhân viên phục vụ đang đợi thì giật mình kinh hãi, vị khách này chỉ gọi bừa một cuộc điện thoại, liền gọi được Cục trưởng chi cục cảnh sát đang ăn cơm chạy qua đây, đây chắc hẳn phải có năng lực gì đó mới có thể làm được vậy ?
Đợi cho Trần Thái Trung giới thiệu mấy vị ngồi ở đây, ánh mắt Cổ sáng lên, đối với thân phận của Vương Ngọc Đình, gã lại rất hứng thú, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, là cơ quan trung tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thiên Nam.
Gã chỉ khi bị Trần Thái Trung gọi thi bản thân mới qua, cũng là muốn giới thiệu mấy người bạn quan trọng, mới nói muốn ngồi xuống từ từ nói chuyện, cũng không để ngờ Trưởng phòng Trần chỉ vào nhân viên phục vụ kia:
Đợi Cổ sau khi hiểu được nguyên do, trong lòng càng vui, trong cục bây giờ đang bận gì, ông ta cũng hiểu rõ, hơn nữa ông ta cũng biết, trên tay Bí thư Mông dường như đang cần đạn dược, trước mắt dẫn nhân chứng qua đó, hiển nhiên là chuyện hợp tình hợp lí, khiến cho người ta phải vui lên.
Về phần nói đối thủ của Bí thư Mông đang nghĩ gì, ông ta cũng không suy xét, việc cần xếp hàng để nói chính là tình hình này, nếu đã lựa chọn chỗ rồi, thì không cần suy xét cảm nhận tâm lý của đối phương.
Trên thực tế, có thể tham gia vào cuộc chiến đấu giữa các cấp phó tỉnh trở lên, còn có cơ hội đứng vào hàng, Cổ cảm thấy, cho dù thật bại, đời này cũng coi như không có gì nuối tiếc, đương nhiên, khi phần thắng tương đối ít thì không tham dự cũng được.