Trong lúc Thiên Đức hoàng đế đang trầm ngâm thì Bình Vương và Đông Thành Vương liếc mắt ngầm trao đổi. Đông Thành Vương nói:
Ung Vương giọng đầy khẳng khái:
Như chỉ chờ có thế, Bình Vương nói ngay:
Ung Vương vốn là đang rất tự đắc, nghe Bình Vương nói vậy thì tắt tiếng luôn.
Đi Đại Hạng làm con tin? Ung Vương hắn nói muốn đi Hạng quốc lúc nào? Hắn vốn là định đẩy trách nhiệm này cho Bình Vương, không ngờ lại bị Bình Vương và Đông Thành Vương cùng nhau phối hợp, cắn trả lại.
Ung Vương, hắn hoàn toàn không nguyện, những hoàng tử hoàng tôn khác cũng là như vậy, chả ai muốn đi. Trong tám nước, Trần quốc với Hạng quốc là hai nước lớn mạnh nhất, trước nay vốn vẫn luôn ở trong tình thế căng thẳng, có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Bây giờ đi sang Hạng quốc làm con tin thì khác nào tự đặt mình vào nguy hiểm, muốn tìm chết?
Nếu như ban nãy mọi người nhiệt tình bàn luận, muốn đứng ra nêu ý kiến bao nhiêu thì bây giờ lại im lặng bấy nhiêu. Các hoàng tử, hoàng tôn, không có ai muốn bị Thiên Đức hoàng đế để ý vào lúc này.
Bầu không khí ở Nghiêm Chính Điện nhất thời lâm vào trầm mặc.
Thiên Đức hoàng đế quan sát hết thảy, trong lòng cười lạnh. Kỳ thật những chuyện này hắn đã sớm tính qua, đều có chủ trương cả rồi. Hôm nay kêu các hoàng tử hoàng tôn tới đây, chẳng qua là muốn xem biểu hiện của bọn họ mà thôi.
Thiên Đức hoàng đế làm ra vẻ tức giận, lớn giọng hỏi:
Cả đám hoàng tử hoàng tôn vẫn không ai lên tiếng, chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, tận lực cúi đầu.
Hừ! Tại sao không ai lên tiếng? Các ngươi câm hết rồi sao?!
Trẫm anh hùng một đời, lại sinh ra một đám ham sống sợ chết! Đám các ngươi... thật là khiến cho Trẫm thất vọng!
Hoàng thượng bớt giận!
Phụ hoàng bớt giận...!
Các vị đại thần, hoàng tử hoàng tôn nguyên một đám đồng loạt quỳ xuống, ai cũng đều lo sợ.
Các ngươi...
Được... Nếu như các ngươi không ai tình nguyện, vậy thì để Trẫm quyết!
Thiên Đức hoàng đế đảo nhìn các vị hoàng tử, hoàng tôn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Trần Tĩnh Kỳ. Mặc dù đang tận lực cúi đầu, song ánh mắt sắc lạnh kia Trần Tĩnh Kỳ vẫn cảm nhận được, trong lòng thầm hô bất ổn.
Thôi xong!
Ngay khi nghe Thiên Đức hoàng đế kêu đích danh mình, Trần Tĩnh Kỳ đã biết được kết quả. Hắn bị chọn rồi!
Cho dù không muốn Trần Tĩnh Kỳ cũng đành phải bước ra khỏi hàng trình diện. Xung quanh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Trong mười sáu năm qua, chưa bao giờ hắn được người khác chăm chú ngó nhìn như hôm nay.
Khuôn mặt Thiên Đức hoàng đế vẫn giữ nét lạnh lùng, xem ra hãy còn tức giận:
Nói?
Trần Tĩnh Kỳ hắn còn có thể nói được cái gì? Chẳng phải ngay từ đầu Thiên Đức hoàng đế ông đã có chủ trương hết rồi sao.
Lúc này thần sắc của Thiên Đức hoàng đế mới dịu lại.
...
Tin tức nhị thập tứ hoàng tử Trần Tĩnh Kỳ "chủ động" xin đi Hạng quốc làm con tin chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hoàng cung. Đối với việc này đám hoàng tử hoàng tôn ai nấy đều cười thầm trong bụng.
Trần quốc cùng Hạng quốc mặc dù đã đạt được giao ước hoà bình, nhưng giao ước này đối với cả hai bên đều là tạm thời, chiến tranh vẫn có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nay Trần Tĩnh Kỳ đi sang Hạng quốc làm con tin, một khi phát sinh chiến sự, kẻ chết đầu tiên sẽ là hắn.
Tự bản thân mình Trần Tĩnh Kỳ dĩ nhiên cũng hiểu được. Và chính vì hiểu rõ nên hắn đối với Thiên Đức hoàng đế lại càng thêm oán hận.
Suốt tám năm trời không một lần ghé thăm, không một tiếng hỏi han, cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của hắn, nay vừa mới nhận thức liền gọi hắn đến Nghiêm Chính Điện, buộc hắn phải đi sang Hạng quốc làm con tin...
Thiên Đức, vị phụ hoàng này cũng thật là biết "ưu tiên" hắn!