...
Buổi sáng hôm ấy Trần Tĩnh Kỳ theo thông lệ vào cung, tuy nhiên lần này, thay vì đến Thái Bình Lâu dạy học như dự tính, hắn được thái giám Quế Lân tiếp dẫn, đưa tới Dưỡng Tâm điện gặp Hạng đế Lý Uyên.
Ngay khi bước qua cửa chính, Trần Tĩnh Kỳ đã thấy tổng quản thái giám Trịnh Hoài An đứng chờ sẵn. Trịnh Hoài An phẩy tay ra hiệu cho Quế Lân lui xuống, rồi quay sang nói với Trần Tĩnh Kỳ:
An vương điện hạ, Hoàng thượng đang đợi ngài bên trong. Xin mời đi theo nô tài.
Công công có biết phụ hoàng cho gọi ta đến là vì việc gì không?
Trịnh Hoài An khẽ lắc đầu:
Trần Tĩnh Kỳ nghe thế thì không hỏi thêm gì nữa, im lặng bước theo.
Trịnh Hoài An dừng trước rèm châu, hướng người bên trong bẩm báo. Liền sau đó, tiếng Hạng đế Lý Uyên truyền ra:
Bảo hắn vào đây.
Dạ.
Trịnh Hoài An quay lại nhìn Trần Tĩnh Kỳ đang đứng đợi phía sau, ra hiệu cho hắn đi vào.
Trần Tĩnh Kỳ gật nhẹ, tiến đến vén bức rèm châu.
Chưa xem chưa biết, vừa mới xem qua, thần sắc hắn đã liền biến đổi. Diện mạo người đang ngồi trước mặt, so với lần cuối cùng hắn nhìn thấy thì tệ hơn rất nhiều. Lý Uyên, hắn giống như đã già thêm chục tuổi. Tóc bạc, da nhăn, ánh mắt cũng không còn vẻ thâm sâu, sắc sảo nữa.
Đây là vị Hoàng đế thông tuệ, cơ trí, nhân từ mà hắn biết ư?
Thu liễm tâm tình, hắn cung kính cúi đầu:
Tĩnh Kỳ thỉnh an phụ hoàng.
Không cần đa lễ.
Ngồi trên trường kỷ, Lý Uyên khoát tay, động tác có phần hư nhược. Hắn chỉnh lưng thẳng lại, chỉ tay vào một chiếc ghế ở gần đó, bảo:
Tĩnh Kỳ, ngồi xuống đi.
Phụ hoàng cứ để Tĩnh Kỳ đứng hầu chuyện là được rồi.
Cứ ngồi đi.
Lý Uyên đã nhắc lại lời mình nên Trần Tĩnh Kỳ cũng không thể kiên trì từ chối, hạ mông ngồi xuống ghế.
Lý Uyên cười nhạt:
Cũng không giấu ngươi, bệnh tình của ta đang trở nặng.
Phụ hoàng, lẽ nào không có cách chữa trị tốt hơn?
Thái y viện vẫn đang ngày đêm nghiên cứu.
Không muốn nói thêm ở vấn đề ấy nữa, Lý Uyên đi thẳng vào đề:
Tâm tư máy động, Trần Tĩnh Kỳ hỏi lại:
Phụ hoàng, chẳng hay đó là chuyện gì mà lại khiến người bận tâm như vậy?
Chuyện cơ mật.
Nét mặt Trần Tĩnh Kỳ trở nên ngưng trọng. Hai từ "cơ mật" xuất phát từ miệng của Lý Uyên thì ý nghĩa đã không phải bình thường. Rất có thể đây là vấn đề quốc gia đại sự, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Hạng quốc.
...
Đông Hồ?
Suy đoán này hoàn toàn có cơ sở. Trong bối cảnh hiện nay, khi Đại Hạng đang sắp phải đối mặt với chiến tranh, Lý Uyên hắn lo lắng Đông Hồ sinh biến cũng là điều dễ hiểu. Bên hông có một Đại Trần dòm ngó đã đủ lắm rồi, nếu lại có thêm một Đông Hồ trở mặt... tình thế sẽ rất nguy.
Đông Hồ, thuộc quốc này, Lý Uyên cần phải đảm bảo bọn họ vẫn ngoan ngoãn thần phục Hạng quốc của mình. Có như vậy, thời điểm chiến tranh xảy ra, Đại Hạng mới nắm được thế chủ động, dễ bề kiểm soát.
Trên trường kỷ, Lý Uyên quả nhiên gật đầu:
Hắn tiếp lời:
Trần Tĩnh Kỳ tỏ vẻ tán đồng, kế đấy hắn hỏi:
Hàn Tử Cao, đấy chính là danh tự của vua Đông Hồ hiện tại.
Ngoài ý muốn, Lý Uyên vậy mà lắc đầu:
Lý Uyên nói tiếp:
Kẻ này tài trí vốn không phải dạng tầm thường, tâm cơ rất là cẩn mật, chẳng dễ nhìn ra. Theo thám báo thì trong triều đình Đông Hồ hiện tại, quyền lực của hắn là lớn nhất. Nếu hắn nảy sinh dị tâm, có ý chống lại Đại Hạng ta, như thế thật là không ổn... Tĩnh Kỳ, ta muốn ngươi đến Đông Hồ thăm dò, xem xem tâm tư của gã Hoà vương này ra sao, sau đó về hồi báo.
Phụ hoàng, Tĩnh Kỳ có điều thắc mắc.
Cứ nói.
Trần Tĩnh Kỳ nói ra:
Trên môi Lý Uyên nở một nụ cười, có chút ẩn ý:
Cơ trí, mưu lược đúng là không thiếu, thế nhưng để so được với ngươi thì sợ rằng không có. Mà Hàn Tử Vũ kia, hắn lại quá khó dò.
Phụ hoàng, người đánh giá Tĩnh Kỳ quá cao rồi.
Những lời ta nói đều là thật.
Lý Uyên hỏi lại:
Trần Tĩnh Kỳ hít nhẹ một hơi, mặt mày nghiêm túc:
Nếu phụ hoàng đã tin tưởng giao phó như vậy, Tĩnh Kỳ sẽ dốc sức hoàn thành.
Rất tốt.
Tiếu ý càng đậm, Lý Uyên chồm người, vươn tay hướng đến chỗ chiếc bàn đặt ở đầu bên phải của trường kỷ. Nơi ấy, một ít sổ sách đang được để sẵn.
Lý Uyên đem mớ sổ sách ấy đưa cho Trần Tĩnh Kỳ, bảo:
Lục Can?
Trần Tĩnh Kỳ hơi nghi hoặc:
Phụ hoàng, Lục Can này...?
Cũng giống như Hàn Tử Vũ.