...
Bao Tự khảng khái nói.
Bao Tự không muốn quỳ, đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Kỳ, chờ nghe ý tứ.
Trần Tĩnh Kỳ khoát tay:
Được rồi, Bao Bọc Vàng ngươi cũng đứng dậy đi.
Công tử...
Cứ đứng dậy rồi nói.
Đợi cho Bao Bọc Vàng đã đứng lên, Trần Tĩnh Kỳ mới nhìn sang Bao Tự, nói tiếp:
Bao Tự ngươi vừa nói sẽ chịu trách nhiệm đúng không?
Phải.
Bao Tự gật đầu.
Trần Tĩnh Kỳ lại hỏi:
Bao Tự thoáng suy nghĩ, hỏi lại:
Trần Tĩnh Kỳ ra vẻ trầm ngâm, một hồi sau thì nói:
Bao Tự: "..."
Bao Bọc Vàng bên cạnh lo lắng lên tiếng:
Trần Tĩnh Kỳ đưa tay ngăn lại:
Bao Bọc Vàng nhìn sang Bao Tự, còn Bao Tự thì lại nhìn Trần Tĩnh Kỳ:
Bán thân trả nợ, ý ngài là sao?
Ta muốn ngươi làm người hầu của ta.
Trần Tĩnh Kỳ đáp.
Bao Tự nghi hoặc:
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:
Thân phận người hầu này của ngươi bất quá chỉ là đóng giả, hai tiếng "công tử" ta biết ngươi cũng không thực tâm kêu. Sở dĩ ngươi đối với ta tỏ chút tôn kính, hết thảy đều bởi phụ thân ngươi là thần tử Đại Trần, các ngươi là thần dân Đại Trần, mà ta: hoàng tử Đại Trần.
Nhưng, ở đây là đất Hạng, không phải Trần, thân phận trước đây chẳng còn ý nghĩa nữa. Bao Tự, ngươi có thể hiểu thế này: Ta muốn ngươi phải làm đúng bổn phận của một người hầu đối với ta, là thực sự chứ không phải chỉ có hư danh. Thế nào, ngươi đồng ý chứ?
Còn lâu!
Nghe Trần Tĩnh Kỳ giải thích tận tường như vậy, Bao Tự rốt cuộc đã hoàn toàn thấu hiểu. Nàng sao có thể chấp nhận được chứ. Bây giờ nếu mà nàng gật đầu thì từ đây về sau sẽ trở thành vật sở hữu của Trần Tĩnh Kỳ hắn, mất hết tự do a. Phải biết trước giờ, văn nhân yếu nhược chính là loại nam nhân mà Bao Tự nàng rất xem thường.
Nói đoạn Trần Tĩnh Kỳ chìa tay ra.
Đền cái gì?
Tiền.
Trần Tĩnh Kỳ chỉ xuống chiếc hòm đựng lễ vật:
Tám vạn lượng?
Bao Tự tròn mắt. Số tiền lớn như vậy nàng làm gì có.
Không có phải không?
Nếu... Nếu ta không đền thì sao?
Nếu ngươi không đền à...
Trần Tĩnh Kỳ đe doạ:
Trần Tĩnh Kỳ liếc sang Bao Bọc Vàng bên kia.
Bao Tự sao lại chẳng nhìn ra ý tứ. Nàng cắn môi, trong lòng có mấy phần tức giận.
Hừ! Tám vạn lượng có gì to tát! Ta sẽ đem tiền về trả cho ngài!
Khoan đã!
Trần Tĩnh Kỳ lên tiếng ngăn cản.
Lại chuyện gì?
Bao Tự, ngươi muốn đi đâu?
Không phải việc của ngài.
Tính đi ăn trộm sao?
Bao Tự khựng liền bước chân.
Trần Tĩnh Kỳ nhếch môi cười lạnh:
Bao Tự nhìn phụ thân mình, rồi lại nhìn Trần Tĩnh Kỳ, bực tức nói:
Rốt cuộc là ngài muốn thế nào?!
Ta nói rồi đó thôi, Bao Tự ngươi tự làm tự chịu, bán thân trả nợ đi.
Ngài...!
Công tử, xin ngài...
Bao Bọc Vàng bất nhẫn lên tiếng, song một lần nữa lại bị Trần Tĩnh Kỳ khoát tay ngăn lại, thái độ rất là cương quyết.
Bao Tự cuối cùng đã có quyết định. Nàng nói tiếp:
Tám vạn lượng tuy rằng không ít, nhưng cái giá đó thì còn lâu mới mua hết được tương lai của ta.
Ý ngươi là?
Phải giới hạn thời gian. Bao Tự ta sẽ chỉ phục vụ ngài một khoảng thời gian nhất định, hết hạn thì chúng ta không ai nợ ai.
Cũng được.
Trần Tĩnh Kỳ gật đầu, định:
Ngươi theo hầu ta mười năm, tám vạn lượng lập tức xoá bỏ.
Mười năm? Không được! Một năm!
Một năm? Bao Tự, vừa bị ngươi hủy là những lễ vật trân quý trị giá tám vạn lượng đấy!
Bao Tự tính toán, nhượng bộ:
Hai năm.
Quá ít.
Trần Tĩnh Kỳ lắc đầu:
Ít nhất cũng phải năm năm!
Năm năm quá lâu. Hai năm!
Năm năm!
Hai năm!