Không giống mọi hôm, Mai Hương Viện hôm nay ồn ào hơn hẳn, khách nhân đến rất đông, tất cả các bàn, bất kể dưới lầu hay là trên lầu thì đều đã chật kín. May mà Chu Đại Phú đã sớm đặt chỗ trước, nếu không bây giờ Trần Tĩnh Kỳ chỉ còn nước đứng ở một góc ngó xem.
Theo chân hai thiếu nữ, Chu Đại Phú và Trần Tĩnh Kỳ hướng lầu ba đi lên. Vị trí mà bọn họ ngồi, phải nói chính là nơi đắc địa nhất đêm nay. Từ chỗ này, bọn họ có thể trực tiếp nhìn đến phía đối diện - nơi mà chốc lát nữa Lạc Doanh Doanh sẽ xuất hiện, ngồi ra câu đối để lựa chọn khách nhân mình sẽ bồi tiếp.
Bọn họ vừa ngồi xuống ghế, liền có hai cô gái xinh đẹp bưng khay bước tới. Một cô mang trà rượu, một cô thì mang thức ăn, cả hai nhẹ nhàng đem bày biện ra bàn. Tất cả đều là sơn hào hải vị, trà thơm rượu quý.
Tất nhiên, mọi người không phải ai cũng đều được đối đãi như vậy. Đây là thịnh tình mà Mai Hương Viện dành riêng cho Chu Đại Phú - một vị khách nhân thường xuyên lui tới, rất đỗi quen thuộc với họ.
Chu Đại Phú uống xong ly rượu đầu tiên, chợt chỉ tay sang bàn bên cạnh, hỏi cô gái đang ngồi hầu hạ:
Thu Hương liếc nhìn chiếc bàn hãy còn trống, đáp:
Thưa công tử, bàn đó là của Cao công tử đặt.
Cao công tử? Cao Trạm?
Thu Hương khẽ gật đầu.
Chu Đại Phú gật gù, tỏ vẻ hiểu được:
Nói rồi hắn nhìn qua Trần Tĩnh Kỳ, thâm ý mỉm cười:
Tĩnh Kỳ lão đệ, ta nghe nói giữa ngươi và Cao Trạm, đôi bên vẫn thường hay so đấu?
Chu huynh, ta nghĩ là huynh đã hiểu lầm. Giữa ta và Cao Trạm, kỳ thực chỉ là luận bàn văn chương mà thôi, quan hệ vốn dĩ không xấu.
À, vậy hả...
Chu Đại Phú cười cười:
Lão đệ, lão huynh đây có chút tò mò. Giữa ngươi và Cao Trạm, rốt cuộc là ai giỏi hơn?
Cái này... rất khó nói. Tĩnh Kỳ và Cao Trạm, đôi bên hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân.
Trần Tĩnh Kỳ tỏ ra khiêm tốn.
Chu Đại Phú lại nói:
Trần Tĩnh Kỳ nghe hắn nói vậy, nội tâm không khỏi thầm nghi: "Lạc Doanh Doanh hôm nay lại đột nhiên muốn dùng câu đối để lựa chọn khách nhân, Chu Đại Phú chủ động mời ta, bây giờ Cao Trạm cũng tham gia... Trong chuyện này hình như có chút trùng hợp..."
Thấy phản ứng của Chu Đại Phú, Trần Tĩnh Kỳ liền xoay đầu ngó lại phía sau.
Quả nhiên là Cao Trạm đã tới. Đi bên cạnh hắn còn có ba nam nhân khác, đều còn rất trẻ.
Nhóm bốn người Cao Trạm tươi cười tiến lại. Sau khi chào hỏi Chu Đại Phú, lúc này Cao Trạm mới hướng sang Trần Tĩnh Kỳ.
Trần Tĩnh Kỳ đáp lễ:
Lúc bình thường, Lạc Doanh Doanh kia chủ yếu đều dựa vào số tiền mà khách nhân ra giá để tiếp đón, thêm nữa người được nàng chọn đa phần đều là hạng công khanh quý tộc có quyền thế ở Hạng đô, Trần Tĩnh Kỳ hắn căn bản là không đủ "tư cách". Song hôm nay lại khác, văn chương thi phú vốn dĩ sở trường của hắn.
Cao Trạm khẽ cười:
Trần Tĩnh Kỳ chẳng chút tức giận, cười nhạt cho qua.
Đôi bên chia nhau ngồi xuống.
Trong khi đó, ở phía dưới lầu...
Bởi do tiêu chí lựa chọn khách nhân của Lạc Doanh Doanh hôm nay là câu đối nên tài tử văn nhân xuất hiện rất nhiều. Mà văn nhân tài tử gặp nhau, cái chuyện đối ẩm ngâm thơ là khó tránh khỏi. Hiện giờ, những cuộc luận bàn đã bắt đầu diễn ra.
Người có hơi men, đương lúc đắc ý, có kẻ liền cao giọng:
Ngay khi hắn vừa nói dứt câu thì ngồi ghế bên cạnh, một tài tử khác liền vung cây quạt gõ cho một cái.
Lê Minh! Ngươi làm gì vậy?!
Ta là đánh cho ngươi tỉnh lại.
Người được gọi Lê Minh nói tiếp:
Theo hướng cây quạt trong tay Lê Minh, không chỉ Tô Sáng mà nhiều người khác cũng hướng mắt nhìn lên. Đấy chính là vị trí của Trần Tĩnh Kỳ, Cao Trạm đang ngồi.