Thế nhưng... làm sao có thể?
Theo như những thông tin hắn được các tổ chức tình báo của Trần quốc đang hoạt động ở kinh thành cung cấp thì thế lực của Lý Long Tích rất lớn, trong triều ngoài triều, không một vị hoàng thân quốc thích nào có thể so bì được.
Triệu Cơ - mẫu thân Lý Long Tích - chính là đương kim Hoàng hậu của Hạng quốc, Triệu Phi Yến - hoàng di của hắn - chính là Hoàng quý phi của Hạng quốc, rồi cả Cửu vương gia Lý Long Thành, Tướng quốc Võ Thanh Duy, Thái úy Cao Bình Cảnh, những kẻ có quyền thế và địa vị nhất của Hạng quốc, bọn họ đều ủng hộ cho Lý Long Tích hắn.
Địa vị chỉ dưới một người trên muôn người, trong tay nắm giữ đại quyền, sau lưng còn cả đám đại thần, hoàng thân quốc thích ủng hộ, Lý Long Tích làm sao lại có thể bị lật đổ được? Trừ phi... trong phe cánh của Lý Long Tích, có kẻ phản bội, bấy lâu vẫn âm thầm ẩn giấu, chờ đợi thời cơ...
Viên Hi nhếch môi:
Nàng nói tiếp:
Nội trong năm ngày, Lý Long Tích chắc chắn bị phế truất. Trong triều đình, một thế lực khác sẽ nổi lên, khiến cho quyền lực bị phân chia. Một cuộc tranh giành ngai vị sẽ nổ ra, mà kết quả của nó, phần lớn sẽ phụ thuộc vào ngươi.
Ta?
Trần Tĩnh Kỳ ra vẻ như mình vừa mới nghe một câu chuyện cười:
Viên Hi mặt không đổi sắc, vẫn điềm nhiên như cũ:
Tới lúc này thì trong lòng Trần Tĩnh Kỳ đã chính thức tin tưởng. Hắn biết Viên Hi không nói chơi.
Viên Hi cười nhạt không đáp.
Trần Tĩnh Kỳ thử đoán:
Viên Hi nhẹ lắc đầu:
Lý Long Việt không thể sai khiến ta.
Vậy... ngươi là người của Cửu vương gia?
Khác trước, lần này Viên Hi đã không còn giữ được dáng vẻ điềm nhiên nữa. Sắc mặt nàng đã có chút biến đổi, trong ánh mắt cũng mới loé dị quang. Tuy rằng rất nhanh tất cả bị che giấu, khôi phục như thường, song Trần Tĩnh Kỳ vẫn kịp nhìn thấy.
Khi nói đến bốn chữ cuối cùng thì Viên Hi nở một nụ cười hàm ý, môi cong như thể gọi mời.
"Nữ nhân này..."
Trần Tĩnh Kỳ âm thầm hít vào một hơi, ra vẻ nghiền ngẫm một chút, rồi nói:
Ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta e Viên Hi ngươi đã chọn nhầm người. Ta hôm nay thân cô thế cô, đến sinh tử bản thân còn không thể đảm bảo thì nói gì can thiệp vào chính trị Hạng quốc. Ta nghĩ ngươi nên đi tìm người khác thì tốt hơn.
Trần Tĩnh Kỳ, ngươi cảm thấy ta có giống một nữ nhân ngu ngốc?
Viên Hi tiếp lời, thanh âm khẳng định:
Trần Tĩnh Kỳ nghe qua, nội tâm tức thì dậy sóng. Để che giấu sự rúng động trong lòng, hắn bật cười bảo:
Viên Hi thấy hắn một mực không chịu thừa nhận, cũng thôi chẳng ép. Nàng đứng dậy rời đi, trước khi đi có lưu lại mấy câu thế này: